Chương 19: Vị hoa anh đào

145 22 0
                                    

Chạy đến một góc của nhà thể dục, Changkyun gục mặt vào hai tay, ngồi thu lu trong xó. Cậu không biết tại sao mình lại ấm ức đến thế khi nhìn thấy ánh mắt khó xử của Hyungwon, có lẽ những ký ức buồn với Kihyun đã điều khiển cảm xúc của cậu, nhưng Changkyun biết, cậu không thích Hyungwon nhìn mình bằng ánh mắt đó, vì anh là bạn trai của cậu cơ mà!

Ngồi một lúc lâu, Changkyun cuối cùng cũng đứng lên, cậu chẳng muốn làm người thứ ba, cũng không muốn thành kẻ yếu đuối, có lẽ cậu và Hyungwon... cần nói chuyện thẳng thắn.

Nhưng chí ít không phải là hôm nay, hiện giờ cậu không đủ tỉnh táo nữa rồi.

Loạng quạng trở về lớp, Changkyun giờ mới nhớ ra mình xin đi vệ sinh, vậy mà đi bặt hai tiết liền. Vừa mở cửa ra, một tràng cười liền ập đến.

"Changkyun-ssi, cậu đi nặng à, hay táo bón rồi?" một nam sinh ngồi đầu bàn nói, hiện giờ trong lớp không có giáo viên vì là thời gian chuyển tiết.

"Không chừng là tranh thủ hẹn hò, Hyungwon lớp A nghe nói lúc nãy trốn học trước mặt thầy giáo luôn"

"Ôi, bây giờ xã hội tiên tiến đến mức này rồi sao, ban ngày ban mặt cũng có thể..."

"Đủ rồi!!!" Changkyun hét lên, làm cả lớp im bặt.

Liếc một vòng, Changkyun lao đến chỗ ngồi rồi gạt hết sách vở vào cặp, sau đó bỏ về trong bầu không khí quỷ dị của lớp học.

Changkyun không muốn ở đó đối phó thêm giây phút nào nữa, ồn chết được.

Cậu bỏ ra bờ sông Hàn, dựa người vào lan can, cậu thấy mình như mấy thanh niên thất tình chuẩn bị nhảy xuống sông tự tử rồi tự bật cười vì suy nghĩ này. Hoa anh đào ven đường đã bắt đầu nở, nhưng có lẽ đến lúc hoa tàn, cũng không có người đưa cậu đi ngắm nữa rồi.

Vậy mà cậu còn nghĩ sẽ cùng Hyungwon nhậu một trận dưới gốc cây cơ.

Ngắt một bông hoa bỏ vào miệng, hương anh đào thoang thoảng chợt tan trên đầu lưỡi Changkyun.

Lúc nhỏ, hình như có ai đó đã nói với cậu rằng những bông hoa này rất ngon, lúc đấy cậu chỉ nếm ra vị đắng, bây giờ cũng thế, nhưng là vị đắng làm người ta nao lòng. Như vị của... thất tình.

-----

"Changkyun à, hương hoa anh đào thơm quá"

"Dae hyung"

"Có muốn nếm thử không?"

Người lớn hơn bứt một bông hoa đưa đến trước miệng Changkyun, cậu nhóc lập tức bặm môi.

"Hoa làm sao mà ăn được??"

"Thử đi, ngon lắm, vị như kẹo vậy?"

"Thật sao?"

"Ừm"

Và cậu nhóc Changkyun 10 tuổi bán tín bán nghi hé môi ngậm bông hoa vào miệng.

Nhai được vài lần cậu lập tức nhè ra.

"Ahhh, lừa đảo, đắng quá"

Monsta X - Long Fic - allKyun - Let Me Be Your ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ