Changkyun mở cửa, thả cặp lên chiếc sofa trong phòng khách.
"Shownu, Shownu hyung."
Cậu gọi tên anh, vang vọng khắp cả căn nhà rộng lớn, nhưng không có ai trả lời. Luôn như thế, căn nhà này luôn chỉ có mình cậu. Thực ra có một bà vú nữa, nhưng trước khi cậu tan học bà đã tan làm rồi.
"Không biết có nhớ cuộc hẹn không, tối ngày chỉ biết công việc." Changkyun lẩm bẩm trong miệng.
'cạch'
Cửa mở, Shownu vội vã bước vào, đã thấy cậu em trai yêu quý đang đứng thẫn thờ trong phòng khách.
"Xin lỗi, anh có chút việc đột xuất, giờ mình đi luôn không?"
"Đi chứ, họ đang đợi chúng ta mà!"
Shownu lên lầu cất cặp táp, cất luôn cả chiếc balo Changkyun quăng trên sofar. Cả hai ra xe, Shownu nhanh chóng nhấn ga.
Suốt quãng đường, hai người tán gẫu đôi lần về việc học của Changkyun, hoặc chuyện công ty của Shownu, những chuyện nhàm chán.
Changkyun còn chả để tâm. Đầu óc cậu lúc nào cũng như trên mây mỗi khi chuẩn bị tới đó...
Hai người dừng lại ở một trang viên. Changkyun cầm một bó hoa thật lớn, đi bộ chầm chậm qua cổng.
Nhìn hai gương mặt đang cười thật tươi được khắc trên bia đá, Changkyun cúi xuống lấy tay áo lau đi lớp bụi phủ lên đó, khẽ nói, "ba, mẹ, tụi con đến thăm hai người."
Shownu nhìn đôi vai nhỏ bé đang run lên, lòng bất giác chùng xuống... anh đi đến đặt một lẵng hoa lên ngôi mộ đôi, nâng cậu em trai đang quỳ trên cỏ lên.
Ba mẹ của họ ra đi trong một ngày mưa tầm tã tám năm về trước, bởi một vụ tai nạn xe.
Hai người dọn dẹp cỏ dại, rồi Changkyun ngồi nói chuyện với họ thật lâu, nhá nhem tối hai người mới về tới nhà.
Shownu bị một cuộc gọi mang đi mất, còn Changkyun thì giam mình trong phòng.
Sau khi ngâm mình trong bồn nước nóng gần một tiếng, Changkyun nằm yên lặng trên giường, suy nghĩ mông lung một hồi, cậu lại lấy điện thoại ra nhìn tin nhắn.
'ting'
From: Yoo Kihyun
"Hey bro, Soohee sẽ thích quà giáng sinh như thế nào nhỉ?"
Changkyun úp điện thoại xuống, nhìn thấy tên Soohee cậu đã chẳng muốn nhắn lại nữa... nhưng vài phút sau vẫn phải cầm điện thoại lên.
From: I.M
"Sao em biết được, em đâu phải cô ấy"
'ting'
From: Yoo Kihyun
'Em bảo từng quen bạn gái mà, không biết con gái thích gì sao?'
Changkyun thở dài, cậu đâu ra mà có bạn gái, chỉ là bịa ra để có chuyện nói thôi.
From: I.M
"Chắc cô ấy sẽ thích hoa, hôm nay em mệt quá, ngủ trước đây!"
Changkyun chán nản tắt điện thoại, nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi mất.
Nửa đêm, Shownu chật vật trở về nhà, đơn hàng của công ty xảy ra một số lỗi, không giải quyết ngay thì hậu quả sẽ rất lớn. Ngay khi bước lên lầu, điều đầu tiên anh làm là đi nhìn cậu em trai. Đúng như dự đoán, cậu lại nằm ngủ mà không đắp chăn, lúc nào cũng thế, dù anh đã nhắc rất nhiều lần.
Cẩn thận kê đầu Changkyun lên gối rồi phủ chăn lên người cậu, anh nhìn về gương mặt an nhiên kia. Nhớ lại bờ vai run rẩy của cậu lúc chiều, nhớ đến tình cảnh 8 năm về trước...
Shownu lắc đầu thật mạnh để xua đi những hình ảnh kia, anh nhanh chóng trở về phòng. Nhưng miệng lại lẩm bẩm, "chỉ là tai nạn, chỉ là tai nạn thôi..."
Những chi tiết trong vụ tai nạn 8 năm về trước chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí anh, chúng ám ảnh anh mỗi khi đêm về...
Đêm nay lại là một đêm thật dài đối với Shownu.
- Hết chương 2 -
BẠN ĐANG ĐỌC
Monsta X - Long Fic - allKyun - Let Me Be Your Man
Fanfiction"Để anh làm đôi cánh cho em?" "Để anh làm điểm tựa của em?" "Để anh an ủi em?" "Để anh bảo vệ em?" "Để anh giúp đỡ em?" "Để anh... yêu em?" "Tôi không cần!" Note: Fic hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng =3= Từ giờ fic sẽ được up...