Ngoại truyện 1: Anh thích em, em có biết? (pt.2)

108 11 3
                                    

Jooheon tỉnh lại trong một căn phòng tối, cảm giác được cả người ê ẩm, hai tay truyền đến cảm giác đau rát, cựa quậy mới biết mình đang bị trói.

Nhìn vào khoảng không tối đen trước mắt, tất cả những gì Jooheon cảm nhận được là nỗi sợ đang từng chút một dấy lên trong lòng.

Jooheon và Changkyun đã bị bắt cóc, khi cả hai đang đi lang thang một cách vô định trong khu rừng sau cô nhi viện.

"Jooheon hyung..." Âm thanh rất nhỏ phát ra từ phía sau, đủ để Jooheon nhận ra đó là giọng của Changkyun, nhưng nó cực kỳ mỏng manh và yếu ớt. Jooheon và Changkyun bị trói chung vào một cái cột.

"Anh đây, Changkyun à em có sao không?" 

"Em đau quá..." Tiếng rên rỉ rất nhỏ truyền đến làm lòng Jooheon đau nhói, anh cố gắng cựa quậy để thoát khỏi dây trói nhưng không ích gì.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nghe lời anh, đừng lên tiếng trừ khi chúng ép em." Jooheon nói với Changkyun đã lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê phía sau.

Cánh cửa bật mở, ánh đèn sáng rực phía ngoài chiếu vào làm Jooheon nheo mắt lại, rất nhanh, hai tên to con một ở trần và một mặc áo ba lỗ tiến đến đá vào người anh và Changkyun.

"Hai thằng nhãi này, đã nửa ngày mà còn chưa tỉnh nữa."

Jooheon mở mắt ra vờ như là mình vừa tỉnh dậy, sau đó to giọng hét lên.

"Mấy người là ai, thả tôi ra."

"Câm miệng."

Tên ở trần mồi lửa hút một điếu thuốc, nhìn qua nhìn lại giữa Jooheon và Changkyun rồi đi đến cởi trói cho Changkyun.

"Chọn nó đi." Hắn hất hàm với tên mặc áo ba lỗ.

"Nó nhìn ốm yếu vậy, khách hàng có chịu không?" Tên áo ba lỗ đáp lời.

"Khách hàng muốn một đứa tầm 10 đến 12 mà, chỗ này chỉ có thằng này là đủ tuổi."

"Mấy người đưa em ấy đi đâu?" Jooheon la lên, tên ở trần liền thụi cho anh một cú rồi mỉm cười.

"Đến một chỗ tuyệt vời lắm, đảm bảo em mày sẽ được "sung sướng" thôi."

"Không, hãy chọn tôi, nó... bị bệnh tim, bị kích thích quá lớn sẽ lên cơn...." Jooheon vội vàng tìm lí do để thế chỗ, anh biết nơi Changkyun được đưa đến chắc hẳn không tốt lành gì.

Tên ở trần nhướn mày, nhìn đến gương mặt xanh xao của Changkyun nửa tin nửa ngờ.

"Đồ chơi bị hỏng sớm cũng làm khách hàng không vui, thôi được, chọn mày vậy." Changkyun được ném lại chỗ cũ, còn Jooheon thì bị xách đi, trước khi đi chỉ kịp thì thầm vào tai Changkyun "Đợi anh trở lại."

Jooheon được đem tới một căn phòng rộng rãi, bị ép thay vào một bộ quần áo trắng tinh.

"Cũng ra dáng lắm, dù hơi quá tuổi nhưng hẳn là khách hàng cũng sẽ đồng ý thôi, tao còn lạ gì sở thích của lão già biến thái kia nữa." Tên áo ba lỗ cợt nhả nói với tên ở trần bên cạnh, tiếp sau đó, Jooheon được bịt kín mắt và trói tay lại dắt đi.

---

"Ngài Lee, hàng lần này chúng tôi vất vả lắm mới kiếm được đấy, hy vọng ngài có thể ra một cái giá xứng đáng."

Monsta X - Long Fic - allKyun - Let Me Be Your ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ