Chương 37: Hóa giải

112 12 0
                                    

Khi Jooheon nghe được tin Changkyun đã được tìm thấy, anh liền điên cuồng chạy đến nhà của cậu. 

Sau hai hồi chuông cửa, người mở cửa cho anh lại chính là Changkyun. Nhìn người đang nở nụ cười với mình trước mặt, Jooheon chợt kìm lòng không nổi mà lao đến ôm cậu thật chặt.

"Em có sao không Changkyun, có bị thương ở đâu không, có đau không? có..."

"Jooheonie-hyung, em không sao."

Jooheon chợt im lặng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. 

"Em... em gọi anh là...?"

"Jooheonie-hyung."

"Changkyun, em..."

"Em đã nhớ lại rồi."

Từng câu từng chữ Changkyun nói lọt vào tai Jooheon lại trở nên bập bùng, Jooheon cảm giác như mình đang trôi lơ lửng giữa những tầng mây.

"Anh..."

"Vào nhà rồi nói." Changkyun kéo Jooheon qua cửa, ấn anh ngồi vào ghế so pha trong phòng khách.

Ở cầu thang, Shownu đang đứng nhìn Jooheon đầy cảnh giác.

"Anh hai, có thể cho tụi em nói chuyện riêng một lúc không?" Changkyun nói với Shownu, người vẫn không ngừng cau có từ khi Jooheon bước vào nhà.

"Chỉ một lúc thôi đấy, em còn phải nghỉ ngơi nữa, anh đã hẹn bác sĩ rồi, ngày mai sẽ có người tới khám cho em."

"Em biết rồi mà, anh cũng nghỉ ngơi đi, em nghe thư kí Lee nói lúc em mất tích anh ăn ngủ không đúng giờ chút nào."

Shownu nhẹ gật đầu rồi quay trở về phòng, không quên đưa một ánh mắt cảnh cáo cho Jooheon.

Changkyun vào bếp bưng lên hai ly trà nóng, đưa cho Jooheon một ly.

"Em nhớ là anh không thích đồ ngọt nên không cho đường."

Khóe môi Jooheon khẽ vẽ lên một nụ cười. Lúc ở cô nhi viện anh đã nói với Changkyun rằng mình không thích đồ ngọt, nhưng thực sự thì làm gì có đứa trẻ nào lại không thích đồ ngọt, chỉ là lúc đó nhìn thấy gương mặt yêu thích của Changkyun mỗi khi được ăn những món quà vặt, anh lại lấy lí do đó để nhường lại phần của mình cho cậu.

"Em nghe nói anh được một người phụ nữ nhận nuôi." Changkyun đã dò hỏi về tình hình của Jooheon, biết anh không phải trói mình trong cô nhi viện mà  lại được nhận nuôi khiến cậu rất vui.

"Bà ấy rất tốt với anh, vào hôm đó, chính bà ấy là người đã đưa anh vào bệnh viện và báo cảnh sát để cứu em."

Jooheon nói rồi chợt nhận ra... nếu như Changkyun nhớ được anh, chẳng phải cũng sẽ nhớ lại kí ức kinh khủng của ngày hôm đó sao.

Nhìn gương mặt bỗng nhiên tái nhợt của Jooheon, Changkyun lo lắng hỏi. "Anh sao vậy Jooheonie?"

"Em... nhớ rõ chuyện hôm đó?"

Changkyun nhìn gương mặt đầy lo lắng của Jooheon, trong lòng liền thoải mái hơn rất nhiều.

"Chuyện hôm đó không kinh khủng như anh nghĩ đâu, hôm đó... sau khi anh bị họ đem đi..." Changkyun hít vào một hơi, chuẩn bị nhớ lại những giờ phút tăm tối nhất trong đời mình.

Monsta X - Long Fic - allKyun - Let Me Be Your ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ