Hôm sau lúc Minhyuk đến thì Changkyun dường như đã quên đi chuyện hôm trước, vẫn tươi cười vui vẻ với hắn. Minhyuk thở phào, cả đêm hôm qua và sáng hôm nay lòng hắn có chút bồn chồn không hiểu tại sao. Có lẽ hắn nghĩ lỡ như Im Changkyun tỉnh dậy lại phát rồ phát dại gì đó thì rõ là phiền phức chăng? đúng là rất phiền...
"Minhyuk hyung là anh trai của Changkyun!" lúc cả hai ngồi trong phòng bệnh Im Changkyun tự nhiên nói một câu không đầu không đuôi như thế.
"Tao không phải anh trai mày!" Minhyuk ngay lập tức phủ nhận.
"Vậy là gì?"
Minhyuk im lặng không đáp, Changkyun vậy mà chợt nghệch mặt ra sau đó a lên một tiếng
"Vậy Minhyuk hyung là người yêu của Changkyun rồi! Changkyun coi tivi, không phải anh trai thì là người yêu!"
Minhyuk nhăn mặt lại, cái logic này ở đâu ra vậy? có lẽ ngày mai nên dẹp không cho nó coi tivi nữa, chỉ toàn coi những cái bậy bạ!
"Không phải!"
"Em bé của chúng ta đâu? người yêu không phải sẽ có em bé sao?"
"Ăn cơm đi!" Minhyuk quát lớn.
Im Changkyun hôm nay vậy mà rất ngoan, bị la cũng không mít ướt, không nhõng nhẽo, không bỏ ăn, cũng không lảm nhảm nữa.
Nó chỉ ngồi im lặng ở một góc xúc từng thìa cơm lên ăn.
Minhyuk nhìn ra rõ ràng là thằng nhóc này lại bày trò giận dỗi rồi. Hắn cũng chả muốn quan tâm, nhưng mấy ngày nay quen nghe Im Changkyun líu ríu, giờ đây bầu khí im lặng đến hắn cũng có chút không quen.
"Ê nhóc! giận à?"
Changkyun vẫn cắm mặt ăn cơm.
"Này thằng kia!"
Changkyun vẫn ăn.
"Tao gọi sao mày không trả lời?" Minhyuk cuối cùng lao đến túm đầu Changkyun lên, thằng nhóc tỉnh bơ nhìn hắn.
"Anh gọi em lúc nào đâu?"
"Tao gọi mày ba lần rồi!" Minhyuk nóng nảy nói.
"Anh gọi em á?"
"Phòng có hai người không gọi mày chả nhẽ gọi ma?"
"Nhưng Changkyun có tên mà, Minhyuk hyung phải gọi tên Changkyun chứ!" Im Changkyun nói một điều rất đương nhiên, nhưng lại làm Minhyuk cứng cả người.
Không hiểu sao cái gì nó cũng quên, nhưng họ tên lại vẫn nhớ.
"Gọi tên em đi!"
Minhyuk có chút lưỡng lự. Nếu trước mắt là Im Changkyun 16 tuổi, có lẽ hắn đã không ngần ngại chửi vào mặt nó 'mày thiếu đấm à?'... nhưng rõ ràng nó không phải, Im Changkyun đó sẽ không đeo bám hắn như thế, cũng không chưng ra vẻ mặt nhõng nhẽo như hiện tại.
"Gọi đi hyung~~~"
"... Im Changkyun..." Minhyuk cuối cùng đầu hàng trước, dù sao cũng chỉ là một cái tên, lúc trước đâu phải hắn chưa từng nói ra, chỉ là lúc đó không phải mắng chửi thì cũng là đang nguyền rủa chủ nhân cái tên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Monsta X - Long Fic - allKyun - Let Me Be Your Man
Fanfiction"Để anh làm đôi cánh cho em?" "Để anh làm điểm tựa của em?" "Để anh an ủi em?" "Để anh bảo vệ em?" "Để anh giúp đỡ em?" "Để anh... yêu em?" "Tôi không cần!" Note: Fic hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng =3= Từ giờ fic sẽ được up...