Sáng hôm sau, thay vì đến trường học thì Minhyuk lại rẽ hướng sang bệnh viện của ba mình.
Hắn đứng trước cửa chờ cho cô y tá được ba mình nhờ vả rời đi rồi mới âm thầm tiến đến kéo cửa phòng.
Im Changkyun vẫn chưa tỉnh, tay nó bây giờ cắm một cây kim truyền dịch to hơn cả đầu bút chì. Nhìn đôi mắt vẫn đang khép chặt, Minhyuk lấy lại quyết tâm quay qua thu xếp đồ đạc cho Im Changkyun. Hắn lấy cái túi đeo vai nhỏ mà mình mang theo ra, rồi cẩn thận lấy điện thoại và giấy tờ tùy thân của Im Changkyun ở tủ đầu giường bỏ vào trong. Nhìn đến mấy bộ quần áo hắn mua cho thằng nhóc được gấp gọn gàng ở một bên, Lee Minhyuk bỗng chốc cảm thấy không nỡ.
Từ bao giờ hắn đã trở nên mềm yếu như thế?
Dứt khoát kéo khóa của chiếc túi, Minhyuk lay Changkyun đang nằm trên giường dậy.
"Kkukkungie, dậy đi, anh dẫn em đi chơi"
Im Changkyun sau một đêm được ngủ ngon và truyền dịch dinh dưỡng đã trông tỉnh táo hơn, nhìn thấy gương mặt của Minhyuk liền quên hết mọi sự kiện tối qua mà ôm lấy cổ hắn.
"Hyung... cho Changkyun ngủ chút nữa..."
Nói rồi Changkyun kéo luôn Minhyuk nằm xuống giường cùng mình, Lee Minhyuk vì bất ngờ bị kéo chỉ có thể buông người theo và cố không đè lên người Im Changkyun.
"Không dậy là anh đi một mình đấy."
Im Changkyun như bị điện giật bật dậy trong tức khắc, mặt có chút hoảng sợ nắm chặt lấy tay áo Minhyuk.
"Changkyun dậy rồi, Minhyuk hyung đừng đi"
Minhyuk lúc này gỡ kim truyền dịch trên tay Changkyun ra, sau đó đưa đến cho nó một bộ quần áo bình thường.
"Thay bộ đồ này vào nhanh đi."
Im Changkyun gật đầu ngoan ngoãn rồi nhận lấy quần áo từ tay Minhyuk. Hắn lúc này lại nhìn đồng hồ, y tá có lẽ sắp quay lại kiểm tra rồi, phải hành động nhanh. Khi Im Changkyun trở lại từ nhà vệ sinh, Minhyuk đội cho nó một chiếc nón rồi kéo tay ra khỏi phòng bệnh, trước khi đi còn lấy chăn đắp lên gối để tạo ra một hình người giả lừa y tá.
Lúc Lee Minhyuk vừa kéo được Im Changkyun xuống tầng trêt cũng là lúc y tá Kim quay lại kiểm tra, cô chỉ đến để xem liệu Im Changkyun đã thức chưa, thấy người trên giường vẫn nằm bất động liền an tâm rời đi, lúc này, cô nhận được một cuộc gọi đến.
"Em trai tôi đang ở phòng nào?"
Y tá Kim nhận ra ngay người ở đầu bên kia, liền đon đả đưa chuyện.
"Thằng nhóc trong ảnh tôi gửi đúng là em trai của giám đốc sao, thật tốt quá... nhưng mà số phòng, tôi nói cho giám đốc cũng không sao... chỉ là có lẽ viện trưởng sẽ đuổi việc tôi mất, thiết nghĩ..."
"Tôi sẽ thu xếp cho cô và cả gia đình cô ổn thỏa, nói cho tôi số phòng." - Y tá Kim chưa kịp nói xong đã bị Hyunwoo ở đầu bên kia sốt ruột cắt ngang.
"Được một câu này của giám đốc thì tôi yên tâm rồi, em trai ngài đang ở phòng 419 tại khu A, tôi vừa đến kiểm tra, cậu ấy vẫn đang ngủ ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Monsta X - Long Fic - allKyun - Let Me Be Your Man
Fanfiction"Để anh làm đôi cánh cho em?" "Để anh làm điểm tựa của em?" "Để anh an ủi em?" "Để anh bảo vệ em?" "Để anh giúp đỡ em?" "Để anh... yêu em?" "Tôi không cần!" Note: Fic hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng =3= Từ giờ fic sẽ được up...