Chương 7: Đồ ngốc

189 20 0
                                    

"Chết tiệt, kế hoạch đã gần thành công, chỉ tại mày lên cơn gì đó!"

Wonho im lặng dựa tường, nhìn Minhyuk đi qua đi lại còn miệng thì chửi liên tục.

"Khỉ thật, tí nữa thì nó đẹp mặt..."

Minhyuk đã tính toán rất kĩ, nhưng không ngờ giữa đường thằng điên Wonho lại dở chứng. Nhưng vẫn còn may, hắn thu về được một đoạn băng.

"May cho mày là tao đến đó lấy máy quay đi!"

Wonho ngẩng đầu lên nhìn Minhyuk, hắn chợt nhớ ra, trong lúc vội vã, hắn chạy đi mà bỏ lại cái máy quay, và nó vẫn còn bật.

"Viên thuốc mày nhét vào mồm nó còn có ích hơn mày nhiều."

Wonho khẽ nhăn mặt, hắn chưa thể hình dung ra được, thằng nhóc kia ở đó một mình, vẫn bị trói... thì làm gì được?

Và Minhyuk nhanh chóng giải đáp những câu hỏi của Wonho.

"Mày đoán xem, Im Changkyun có khá nhiều người đu bám đấy." và dĩ nhiên Minhyuk đã gạt Hyungwon ra khỏi danh sách đó.

"Tao muốn xem đoạn băng đó."

Minhyuk bật cười.

"Được thôi"

Hắn lấy một chiếc thẻ nhớ trong ngăn kéo nhét vào laptop trên bàn. Và đoạn phim hôm đó hiện ra trước mắt Wonho.

"Nếu Hyungwon thấy được thứ này, thì chắc chắn sẽ tức lên mà bỏ nó thôi." Minhyuk đắc ý nói.

"Mày có sao ra bản nào chưa?" Wonho liếc sơ qua màn hình máy tính, lơ đãng hỏi Minhyuk.

"Chưa, tao tính cho mày coi trước... này mày làm gì đấy?"

Minhyuk la lên khi thấy Wonho tắt đoạn phim, lấy thẻ nhớ ra... và rồi bẻ đôi nó.

"Chết tiệt Shin Hoseok, mày điên à!" Minhyuk lao đến nắm lấy cổ áo của Wonho giật lên đầy giận giữ.

Wonho nghe thấy cái tên đáng ghét nhất trên đời kia của hắn, liền chợt gằn giọng.

"Lee Minhyuk, mày nên biết đâu là giới hạn."

Minhyuk biết mình lỡ lời, nhưng hắn gần như mất bình tĩnh khi thấy Wonho bẻ tấm thẻ.

"Tốt nhất mày nên cho tao một lí do chính đáng để không đấm vô mặt mày"

Wonho mỉm cười, gỡ tay đang nắm cổ áo mình của Minhyuk ra rồi nói với hắn.

"Lí do là mày đánh không lại tao."

Và rồi hắn mở cửa bỏ đi, để lai Minhyuk gần như phát điên vì thằng bạn tự nhiên dở chứng.

"Mày được lắm Im Changkyun, mày bỏ bùa luôn cả Wonho rồi sao? mày cứ chờ đấy, tao sẽ không để yên cho mày!"

Minhyuk lượm chiếc thẻ nhớ đã gãy đôi trên sàn nhà lên, nắm trong tay, thật chặt.

---

Wonho cho hai tay vào túi áo khoác, cúi gằm mặt mà đi.

Mỗi lần nghe thấy cái tên kia hắn sẽ cực kì khó chịu. Vì Shin-Ho-Seok, ba chữ này chính là nỗi ô nhục của hắn.

Monsta X - Long Fic - allKyun - Let Me Be Your ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ