Chương 9: Tan vỡ

171 20 0
                                    

'tít tít tít'

Tiếng đồng hồ báo thức gọi Changkyun dậy từ giấc mơ, hình như cậu vừa mơ thấy điều gì đó... rất đáng sợ...

Từ đêm qua Changkyun đã nhận được tin nhắn chúc mừng của một vài người bạn, hôm nay cậu đã tròn 16 tuổi.

Changkyun 16 tuổi bước vào cổng trường, nắng vẫn như thế, và gió vẫn như thế.

"Im Changkyun, tháng này em tụt 5 hạng so với tháng trước, chấn chỉnh học tập lại cho đàng hoàng đấy."

Changkyun chặc lưỡi khi nhận phiếu báo điểm từ tay cô giáo, tháng này có nhiều chuyện làm cậu phân tâm quá, rớt khỏi top 10 rồi.

Tự nhắc mình phải tập trung lại, Changkyun nhìn lên bảng chăm chú nghe giảng.

Giờ ra chơi.

"Im Changkyun có bạn tìm."

Changkyun ngẩng đầu lên từ bàn học, lười biếng lê người ra hành lang.

Là Lee Jooheon, lâu lắm rồi cậu không gặp anh ta, từ cái ngày kì quái hôm ấy.

"Changkyun à, anh chỉ là... chúc mừng sinh nhật em, đây là quà tặng của anh."

Jooheon đưa ra một hộp quà nhỏ được gói gém cẩn thận, Changkyun chưa kịp nói gì thì anh đã chạy mất.

"Này..."

Changkyun còn đang tính hỏi chuyện hôm đó, còn lí do vì sao anh ta thấy cậu như nhìn thấy ma vậy nữa... có cần chạy nhanh thế không?

Cậu mở hộp quà trên tay, là một con gấu bông cỡ nhỏ... cái thứ đồ cho bọn con nít và lũ con gái này vậy mà anh ta lại tặng cậu là ý gì?

Changkyun đóng lại nắp hộp, chẳng buồn suy nghĩ nữa, Lee Jooheon vẫn luôn khó hiểu như thế.

---

Jooheon chạy thật nhanh trên hành lang.

Được một đoạn khá xa anh mới dừng lại rồi thở hồng hộc. Tim anh đang đập thình thịch, mặt thì đỏ hết lên, vài người đi qua còn hỏi han vì nghĩ anh bị bệnh.

Anh đúng là bị bệnh, kể từ hôm đó cứ nghĩ tới Changkyun là anh lại mặt đỏ tim đập, không sao đối mặt với cậu được. Anh tránh mặt vì sợ nếu bị bắt gặp, cậu sẽ nhìn thấu những tâm tư thầm kín của anh mất.

Nhưng hôm nay là sinh nhật của em ấy, tên nhóc lúc nào cũng chỉ mong người ta chúc mừng sinh nhật, lại luôn muốn được tặng quà... làm sao anh có thể quên.

---

Changkyun bắt gặp Wonho trên hành lang, và thật ngạc nhiên, hắn ta không đi cùng Minhyuk.

Cậu lờ hắn đi và bước vụt qua thật nhanh, nhưng hắn chợt níu tay cậu lại.

"Buông tôi ra!"

Changkyun cố giãy khỏi cánh tay của Wonho nhưng vô hiệu, còn hắn thì cứ nhìn cậu mà chẳng nói gì.

"Shin Wonho, đây là hành lang trường, đừng nghĩ anh làm gì được tôi!"

Changkyun quyết định chưng bộ mặt thấy chết không sờn ra.

"Tôi đâu tính làm gì cậu, chỉ là... hình như tay áo cậu dính gì đó."

Wonho đưa tay ra phủi ống tay áo của Changkyun như thể có gì đó trên đó thật, rồi ngẩng lên nhìn Changkyun đầy... thân thiện... đúng thế, và điều đó làm Changkyun nổi da gà.

"Đừng bày trò nữa Wonho, anh làm tôi ớn lạnh." Changkyun giật mạnh tay ra khỏi Wonho rồi đi thẳng mà không một cái ngoái đầu.

Wonho nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cậu rồi thì thầm "Im Changkyun... chúc mừng sinh nhật..."

Changkyun khi rẽ qua một góc hành lang vẫn chưa hết lạnh sống lưng, tên Wonho này hôm nay như bị trúng tà vậy, nhất là cái ánh mắt 'thân thiện' lúc nãy của hắn. Changkyun lắc lắc đầu, cố gắng gạt đi những chuyện kì lạ của hôm nay.

Changkyun nhớ lại mục đích lúc nãy của mình - đến tìm Kihyun... hôm nay là sinh nhật của cậu, và Changkyun muốn nhận được lời chúc từ Kihyun, đấy là tất cả những gì cậu mong ước. Cậu đang sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, không thể cứ đến đó rồi nói "Em là I.M đây!" được.

Loay hoay một hồi trước cửa lớp của Kihyun, cậu đang tính nhờ người gọi anh ra thì thấy bóng dáng quen thuộc đang từ xa đi tới.

Là Kihyun... đang nắm tay Soohee.

Changkyun thở hắt ra, đây rõ ràng không phải điều cậu mong muốn.

Hai người đang nói chuyện cực kì vui vẻ mà lướt qua người cậu, vai Kihyun như có như không mà đụng trúng vai cậu...

"Ah, tôi xin lỗi..."

Kihyun quay qua nhìn người mình vừa đụng phải, nhưng cậu ta chỉ lắc đầu rồi cúi gầm mặt bỏ đi... thật là kì lạ.

Kihyun tiếp tục nói chuyện với Soohee, còn Changkyun đi được một đoạn chợt ngoái đầu lại nhìn.

Changkyun thấy Kihyun đang hôn Soohee.

Changkyun thấy tim mình chợt vụn vỡ.

Cậu quay người đi, không muốn nhìn cảnh tượng trước mắt thêm một giây nào nữa.

Changkyun đi như người mất hồn trên hành lang. Đầu óc cậu giờ thật trống rỗng, cậu chẳng thể suy nghĩ được gì cả.

Nhưng những hình ảnh chợt hiện ra, về Kihyun với Soohee, về nụ hôn của họ.

Cậu đau khổ khi nhận ra mình chẳng là gì cả, đến tức giận cũng không đủ tư cách.

Vì vốn dĩ ban đầu cậu đã mượn cái danh "bạn bè" để tiếp cận Kihyun.

Thì bây giờ cậu lấy tư cách gì để giận dữ?

Một người bạn sẽ không phản ứng như thế khi thấy bạn mình hôn bạn gái.

Changkyun nghĩ mình không thể tiếp tục "tình bạn" này rồi.

'ting'

From: Yoo Kihyun

"I.M à, tôi vừa có nụ hôn đầu tiên với Soohee đó, chúng tôi đi đến trước cửa lớp, và cô ấy bỗng rướn người lên hôn tôi, cảm giác tuyệt vời lắm, cậu cũng nên kiếm một cô người yêu để trải nghiệm đi thôi!"

Changkyun mỉm cười cay đắng nhìn tin nhắn tới từ Kihyun.

Lần này cậu không nhắn lại.

Chuyện tình cảm nhạt nhẽo này cũng nên đến hồi kết rồi.

Và rồi Changkyun vào mục cài đặt, xóa đi tất cả tin nhắn, xóa luôn tài khoản 'I.M'.

Tạm biệt Yoo Kihyun.

---hết chương 9---

Monsta X - Long Fic - allKyun - Let Me Be Your ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ