Những ngày tháng yên bình lại tới, vì thế Changkyun hẹn Hyungwon tới nhà chơi nhân dịp cả hai được nghỉ học còn Shownu thì đi công tác.
Cả hai được dịp quậy tưng bừng và ăn uống no say. Sau khi ăn xong, Changkyun dẫn Hyungwon lên phòng mình để nghỉ trưa, còn cậu thì tình nguyện đi rửa chén.
Khi bước lên phòng lần nữa, cậu bàng hoàng nhận ra Hyungwon đang ngồi tại bàn học của cậu cầm đọc một lá thư mà cậu thấy rất quen mắt...
Đó có lẽ nào là...
Changkyun không kịp đợi cho não phân tích xong thông tin đã chạy vội đến giật lá thư ra khỏi tay Hyungwon, anh có vẻ bất ngờ, ngước mắt lên nhìn cậu nhíu mày.
"Em làm anh giật mình."
"Anh không ngủ trưa đi còn đọc mấy cái nhảm nhí này?" Changkyun vội giấu lá thư ra sau lưng.
"Nhảm nhí? không phải em dùng rất nhiều tâm huyết để viết nó sao?"
"Anh đọc rồi sao? thư của em mà!"
Changkyun bày ra một bộ dáng chột dạ, càng làm Hyungwon khó chịu.
"Anh chỉ là vô tình thấy nó được kẹp trong sách của em, sao? em đang tính gửi đi sao?"
"Không có!" Changkyun gần như la lên, rồi sau đó ngớ người vì phản ứng thái quá của mình.
"Không phải, ý em là, lá thư này lâu rồi, em tính bỏ đi rồi mà quên mất."
"Bỏ được thư, nhưng mà tình cảm sâu đậm như thế cũng bỏ được sao?"
Changkyun thầm chửi thề, Hyungwon rõ ràng là đọc hết rồi, đây là lá thư trước kia cậu định gửi cho Kihyun để tỏ tình, bao nhiêu tình cảm sến súa đều viết xuống hết, sau cùng vì thấy sến quá nên đã đem bỏ đi vì nghĩ gặp trực tiếp sẽ tốt hơn.
Vậy mà cậu lại quên mất mình kẹp nó ở đây. Chết tiệt, Hyungwon sẽ không hiểu lầm chứ? rõ ràng là hiểu lầm rồi.
"Anh đừng có nghĩ lung tung, cái gì nên bỏ em đều đã bỏ hết rồi."
Phần tình cảm kia với Kihyun cậu cũng bỏ xuống vào ngày hai người làm lành rồi, cậu đã nghĩ mình phải toàn tâm toàn ý với Hyungwon.
"Thật sao? vậy là anh nghĩ nhiều rồi, quên đi."
Hyungwon nói một câu như thế rồi không nhắc đến nữa làm Changkyun run rẩy trong lòng. Với giọng điệu này mà anh bảo quên đi sao? rõ ràng là ghim trong đầu rồi.
Changkyun mở miệng muốn giải thích thêm, nhưng Hyungwon đã vội ra hiệu chặn mọi lời nói.
"Anh về trước, nãy mẹ anh nhắn anh về sớm, tạm biệt."
Changkyun nhìn Hyungwon ra khỏi cửa mà vẫn không nói được lời nào.
Có lẽ cậu sẽ thử giải thích rõ hơn cho anh vào ngày mai, dù sao thì cậu cũng đã quyết định ở bên Hyungwon nên không muốn có bất kỳ hiểu lầm nào giữa anh và cậu.
Nhưng dường như Hyungwon giận dai hơn cậu nghĩ.
Anh vẫn tươi cười khi gặp cậu, nhưng trong giọng nói vẫn có gì đó xa cách, đại loại là đang âm thầm chiến tranh lạnh với cậu rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Monsta X - Long Fic - allKyun - Let Me Be Your Man
Fanfiction"Để anh làm đôi cánh cho em?" "Để anh làm điểm tựa của em?" "Để anh an ủi em?" "Để anh bảo vệ em?" "Để anh giúp đỡ em?" "Để anh... yêu em?" "Tôi không cần!" Note: Fic hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng =3= Từ giờ fic sẽ được up...