Chương 31: Ranh giới

228 31 9
                                    

Dắt Im Changkyun về phòng, suốt đoạn đường nó vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn Minhyuk.

"Đi không nhìn đường là đâm vào cửa đấy"

"Dae..." Changkyun lập tức ngay ngắn ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng Minhyuk.

"Trưa muốn ăn gì?"

"Changkyun muốn gà rán" - vẫn là cái bụng thèm ăn thành thật khiến Changkyun quay ngoắt qua ôm tay Minhyuk.

Đây là lần đầu Minhyuk hỏi Changkyun muốn ăn gì, từ trước đến giờ hắn toàn mua theo sở thích của mình, nhưng hôm nay đặc biệt lại muốn hỏi ý kiến Im Changkyun một chút.

Để Changkyun lại trong phòng, dặn dò thằng nhóc nằm đợi và không bỏ đi đâu xa, Minhyuk lê người ra tiệm cơm gần bệnh viện hỏi mua hai phần cơm gà, nhưng ông chủ ở đó lại bảo gà rán vừa được bán hết. 

Minhyuk vốn không phải là người có quá nhiều kiên nhẫn, hắn chỉ muốn mua đại gì đó quay về, nhưng nghĩ đến việc làm thằng nhóc kia thất vọng, lại cố gắng lê chân đi đến quán ăn đầu đường.

Đây là một quán ăn lớn nên có đầy đủ món ăn hơn. Gọi xong hai phần cơm gà, Minhyuk còn đặc biệt mua thêm bánh gạo hấp, nghĩ có lẽ thằng nhóc sẽ thích.

Xách đồ ăn trở về, Minhyuk thấy có một đám người mặt đầy hình sự đứng trước cửa bệnh viện, lúc đi ngang qua còn thấy bọn chúng giơ lên một tấm hình, Minhyuk liếc nhìn thử thì thấy rõ ràng là gương mặt Im Changkyun trên đó. Minhyuk bị một tên cao to trong đó túm lại, đưa ra tấm hình trong tay.

"Này cậu bạn, có thấy người trong ảnh này lần nào chưa? cậu ta tên là Im Changkyun"

Minhyuk ra sức lắc đầu, lúc tên cao to vừa buông tay đã nhón chân đi thẳng mà không hề quay đầu lại, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.

Minhyuk biết việc mình đưa Im Changkyun ra ngoài khả năng cao là đã bị lần ra dấu vết rồi. Ngay lập tức hắn gọi điện cho ba mình nói lại tình hình để ông tìm cách ngăn chặn. Nhận được một tràng mắng chửi qua điện thoại cùng câu nói sẽ thu xếp từ ba, Minhyuk lúc này mới lấy lại tinh thần cầm hai hộp cơm quay lại phòng bệnh.

Mở cửa, ngay lập tức thấy Im Changkyun ngồi trên giường bệnh, mắt đang chăm chú nhìn gì đó, đứng ở cửa có thể thấy được nửa gương mặt đang chăm chú của nó, rèm cửa khẽ lay, để lọt vào một chút nắng bên ngoài, ánh nắng hắt lên nửa gương mặt của Im Changkyun, nhìn qua đặc biệt chói mắt.

Minhyuk đờ người ra một lúc.

Changkyun lúc này ngẩng đầu lên, nhìn thấy Minhyuk đầu tiên là nở một nụ cười tươi đầy ngọt ngào, sau đó gọi to.

"Hyung~"

Minhyuk sực tỉnh. Trong những khoảnh khắc vừa qua hắn không muốn cũng phải thừa nhận rằng hắn ngây người vì Im Changkyun quá lấp lánh.

Mày phải tỉnh lại thôi Lee Minhyuk - hắn tự nhủ.

Đưa hộp cơm gà cho Im Changkyun và nhận lại được một tiếng la đầy thích thú, cả hai vui vẻ cùng nhau trải qua buổi chiều. Minhyuk không nhớ rõ cả hai đã làm gì chiều hôm đó, bình thường những buổi chiều của Minhyuk rất dài và nhàm chán, nhưng thời gian trôi qua đặc biệt nhanh khi hắn ngồi cạnh Changkyun và nghe nó lảm nhảm, sau đó nó dần thiếp đi, trước đó vẫn không quên lẩm bẩm bảo hắn đừng đi và Minhyuk cứ ngồi nhìn nó ngủ cho đến khi mi mắt nó khẽ động báo hiệu nó sắp tỉnh lại.

Monsta X - Long Fic - allKyun - Let Me Be Your ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ