Changkyun nhàm chán gõ tay lên bàn trà, nhìn qua nhìn lại văn phòng của Shownu một lần nữa, mọi thứ rất ngăn nắp, nhưng cũng vì thế mà rất nhàm chán, trên giá sách không có nổi một cuốn tiểu thuyết, máy tính thì có mật khẩu, tivi trong văn phòng thì toàn kênh tin tức tài chính.
Cậu đã từng ghé qua đây vài lần nhưng rời đi rất nhanh, lần này mới có dịp nhìn kỹ một chút. Cậu tiến đến gần bàn làm việc của anh, tò mò mở ra ngăn kéo phía dưới, đáng ngạc nhiên là ở đây không có giấy tờ hay tài liệu gì, chỉ có một chiếc hộp được đặt rất ngay ngắn.
Nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, cẩn thận liếc nhìn xung quanh để đảm bảo sẽ không có ai đột ngột xuất hiện. Bên trong chiếc hộp thần bí lại là một cuốn album ảnh.
Lật rở những trang đầu tiên, tất cả đều là ảnh của gia đình họ, một số ảnh cả nhà chụp khi đi chơi, có những tấm cậu còn không nhớ rõ chụp lúc nào vì từ hồi cậu còn bé tí. Cậu cứ nghĩ đã đánh mất những tấm ảnh này khi chuyển vào ở trong cô nhi viện, nhưng không ngờ anh hai đã tìm lại chúng.
Những trang tiếp theo lại là ảnh của cậu lúc ở cô nhi viện, Changkyun không biết Shownu lấy được những tấm ảnh này ở đâu, nhưng chúng làm Changkyun rất hoài niệm. Những kí ức trong khoảng thời gian đó lần nữa ùa về trong tâm trí Changkyun. Kí ức về Jooheon, Hyungwon... và cả buổi tối ngày hôm đó.
Changkyun lén giấu đi một tấm ảnh, cậu nghĩ anh hai hẳn sẽ không nhận ra, vì cuốn album này thực sự rất dày.
Ảnh ở những trang tiếp theo là trong khoảng thời gian cậu ở trường, có vài tấm là ở nhà, chụp lúc cậu đang ngủ, rất nhiều tấm ảnh gần giống nhau, nhưng chúng đều được đặt vào một chỗ riêng. Trang cuối cùng, là ảnh cậu đang nắm tay Hyungwon đi dưới tán hoa anh đào.
"Changkyun..." Cửa phòng được mạnh mẽ đẩy vào làm Changkyun giật mình đánh rơi cuốn album, vài tấm ảnh rơi lên sàn.
"Anh hai."
Shownu đi từng bước thật dài, nhanh chóng tiến đến bên cạnh và ôm chặt Changkyun vào lòng.
"Changkyun..."
Changkyun ngây người một lúc, sau đó nhanh chóng ôm lại anh trai của mình, vỗ về tấm lưng dường như đã gầy đi rất nhiều của anh.
"Em không sao, mọi chuyện ổn rồi anh à."
Shownu giật người ra, nắm chặt lấy bả vai Changkyun.
"Em có nhớ thời gian qua mình đã ở đâu không?"
"Em... không nhớ lắm."
"Em có đau ở đâu không, có chỗ nào không ổn không?" Shownu nhìn Changkyun một lượt từ trên xuống dưới, sau đó quyết đoán kéo cậu đi.
"Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra."
"Khoan đã anh..." Changkyun đứng lại, chẳng hiểu sao nghe đến bệnh viện trong lòng cậu lại mơ hồ cảm thấy chán ghét, cậu cảm thấy nơi đó... rất cô đơn.
"Em không có bị thương ở đâu hết, còn nữa, em đã nhớ lại mọi chuyện rồi."
Shownu im bặt, gương mặt sửng sốt nhìn vào mắt Changkyun.
"Em nhớ lại? nhớ lại chuyện gì?"
"Chuyện lúc em còn ở cô nhi viện... và cả hôm em bị bắt cóc." Nói đến đây Changkyun khẽ run rẩy, dù những kí ức đó đã quá xa xôi, nhưng vẫn làm Changkyun ám ảnh không thôi.
"Em... cảm thấy ra sao?" Shownu đầy lo lắng nhìn về Changkyun, lúc Changkyun phải điều trị trong bệnh viện là khoảng thời gian anh không muốn nhớ lại nhất.
"Em muốn gặp Lee Jooheon." Changkyun nhẹ nhàng nói, nhưng Shownu lại khẽ nhíu mày.
"Anh sẽ thu xếp, bây giờ em về nhà nghỉ ngơi trước đã."
Shownu quay lưng, Changkyun đi theo sau, tay thì lặng lẽ luồn vào túi lấy ra tấm ảnh mình lén giấu đi.
Cậu vuốt ve mép ảnh, mỉm cười nhìn cậu nhóc trong ảnh đang cầm một cọng cỏ 4 lá đưa nó cho một cậu bé lớn hơn, cả hai nắm tay nhau thật chặt với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
Lee Jooheon, xin lỗi anh, em sẽ không quên anh lần nữa.
---hết chương 36---
p/s: chi tiết tấm ảnh, có thể xem lại chương 18 :v
BẠN ĐANG ĐỌC
Monsta X - Long Fic - allKyun - Let Me Be Your Man
Fanfiction"Để anh làm đôi cánh cho em?" "Để anh làm điểm tựa của em?" "Để anh an ủi em?" "Để anh bảo vệ em?" "Để anh giúp đỡ em?" "Để anh... yêu em?" "Tôi không cần!" Note: Fic hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng =3= Từ giờ fic sẽ được up...