Chương 18: Trốn tránh

148 17 0
                                    

Cả một ngày chủ nhật, Changkyun chỉ nằm lì trong nhà, điện thoại bị tịch thu nên cậu chẳng thể liên lạc với Hyungwon. Cầm điều khiển tivi chuyển kênh liên tục, Changkyun cuối cùng chán nản nằm vật ra giường.

Hyungwon đang làm gì nhỉ, không gọi được cho mình anh ấy có lo không?

Chang kyun cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế rồi thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ cậu khẽ mỉm cười, vì nghĩ đến việc mình và Hyungwon ngày mai lại có thể gặp nhau.

Hyungwon bên này thì thao thức mãi không ngủ được, nhớ đến những lời của mẹ ban nãy, anh lại thở dài. Mẹ luôn là người mà anh yêu quý nhất, từ nhỏ đã ít khi được gặp ba, anh luôn có chút xa cách, ngược lại mẹ là người luôn chăm sóc hai anh em Hyungwon, anh thực sự không muốn khiến người luôn vất vả vì mình phải phiền lòng. Nhưng Changkyun cũng là người mà anh không muốn làm tổn thương dù chỉ một chút... tình thân và tình yêu, anh chẳng thể buông bỏ một trong hai.

Ôm những cảm xúc hỗn loạn, Hyungwon không an ổn chìm vào giấc ngủ.

-----

Sáng hôm sau Changkyun đến trường rất sớm, cậu đứng ở cổng trường với hy vọng trông thấy ai đó từ đàng xa, nhưng mãi đến khi chuông reo mà hình bóng đó vẫn không xuất hiện, Changkyun chỉ có thể ỉu xìu lên lớp.

Ra chơi, Changkyun đến lớp tìm Hyungwon, nhưng bạn cùng lớp nói rằng có người tìm nên anh ra ngoài rồi, Changkyun lại lững thững quay lại lớp của mình. Cậu buồn bã cúi đầu cả quãng đường, nên vô ý đụng vào vai một người trên hành lang.

"Xin lỗi, anh không sao chứ...?"

"Lần sau nhìn đường kĩ đi thằng nhóc."

Changkyun ngẩn người khi phát hiện người cậu đụng trúng là Wonho, nhưng ngoài dự đoán hắn không có vẻ gì là muốn gây hấn với cậu, Changkyun thấy thế cũng liền mặc kệ.

Wonho nhìn bóng dáng tên nhóc khuất sau ngã rẽ, môi khẽ mỉm cười.

-----

Ra về, Changkyun lại đợi Hyungwon ở trước cổng trường, cả ngày không gặp được anh làm bao nhiêu háo hức sáng nay của cậu đều trôi tuột đi, nhưng rồi cậu lại tự trấn an mình, rằng có lẽ Hyungwon gặp phải chuyện gì đó, có lẽ cậu nên chủ động hỏi han một chút.

Nhưng phải gặp mặt thì mới nói chuyện được chứ!

Mọi người đều đã về hết, Changkyun vẫn đứng nghệch mặt ra ở cổng trường. Sáng nay cậu bảo anh tài xế đừng đến đón mình vì cứ nghĩ Hyungwon sẽ chở cậu về nhà, nhưng giờ có vẻ cậu phải đi bộ rồi.

Ở phía xa, có một đôi mắt luôn dõi theo bóng dáng nhỏ bé ở cổng trường. Jooheon biết, cậu nhóc là đang chờ Hyungwon. Nhìn cậu chậm chạp cất bước, anh liền hiểu chuyện gì xảy ra, tên Hyungwon này dám bỏ mặc Kyunie?

Jooheon khẽ lách xe đạp từ một góc nhỏ ra, lẳng lặng đi theo phía sau cậu.

Nếu Hyungwon còn có thể công khai theo đuổi cậu, thì với Jooheon, điều đó gần như là vô vọng. Anh đã đánh mất cơ hội duy nhất của mình từ 4 năm trước rồi.

"Changkyun à, em nói Jooheon này phải làm sao đây?"

-------

Về nhà và nhốt mình trong phòng, Jooheon mở tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp. Siết chặt chiếc hộp nhỏ trong tay, nhẹ nhàng mở nắp, Jooheon cầm cọng cỏ đã héo khô, cùng một bức ảnh đã bạc màu từ trong ra.

Monsta X - Long Fic - allKyun - Let Me Be Your ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ