Changkyun nhìn những hạt mưa lất phất rơi ngoài cửa sổ, chợt nhớ đến tên ngốc nào đó bảo sẽ đợi cậu trên sân thượng.
Sân thượng hình như không có mái che...
Kệ đi Changkyun, anh ấy đủ lớn để đoán được mày sẽ không tới mà, và thế nên chắc chắn anh ấy đã về rồi.
Giờ đã vào mùa mưa, từ đầu tuần mặt trời đã rất ít khi ló dạng, những đám mây luôn nặng trĩu và xám xịt như chỉ cần ai chọc giận một tí thôi là sẽ thả mưa xuống ngay lập tức.
Hôm nay đã là thứ năm rồi, Changkyun tự hỏi Hyungwon liệu có còn đợi cậu, tự hỏi sau đó lại lắc đầu thật mạnh. Im Changkyun à, không thể thật lòng thì ngay từ đầu đừng đưa ra một quyết định ngu ngốc nào hết, một lần làm bạn ảo trên mạng là quá đủ rồi.
Changkyun cố bắt tâm trí tập trung vào bài giảng.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
Mưa đến tận lúc ra về vẫn chưa ngớt, anh tài xế đưa dù ra đón cậu vào trong xe. Changkyun nhìn từng hạt mưa rớt trên cửa kính, thầm dặn lòng phải thật tỉnh táo, ít nhất là đến cuối tuần.
Ngày thứ sáu vẫn đến như dự đoán là không có một tia nắng nào.
Bọn bạn trong lớp đang truyền tai nhau chuyện có ma trên sân thượng của trường. Chiều tối hôm qua bác lao công lên dọn dẹp thì thấy một bóng trắng, toàn thân ướt sũng, bác sợ quá chạy đi báo với bảo vệ, cả hai đi lên lại thì không còn thấy ai nữa. Nghe nói đấy là hồn ma của một thanh niên thất tình, anh ta đã nhảy từ sân thượng xuống vào một ngày mưa, cứ mỗi lần mùa mưa đến là anh ta sẽ hiện về để chờ cô bạn gái.
Đám con gái la hét ầm trời khi nghe tụi con trai kể chuyện, còn Changkyun thì lờ mờ đoán được cậu chuyện thật sự...
Đó chắc không phải là Hyungwon chứ? anh ta là đồ ngốc sao? mưa mà cũng không chịu về, không thì ít nhất cũng nên mang theo ô chứ...
Trong khi Changkyun mải suy nghĩ thì trời lại bắt đầu đổ mưa.
Tuyệt.
Changkyun thở dài trong lòng.
Suốt buổi học cậu cứ đứng ngồi không yên. Rồi sau đó nhìn ra cửa sổ, cầu mong cơn mưa đừng kéo dài quá lâu.
Nhưng rõ ràng là ông trời cố tình trêu đùa cậu, mưa càng ngày càng nặng hạt.
Changkyun cố gắng không để bản thân suy nghĩ quá nhiều đến Chae Hyungwon.
Những lần anh ta chen vào trong đám người để mua cơm cho cậu, cả lần cúp học chỉ để xem cậu đá banh, có những lúc cậu mở cặp ra và phát hiện vài cục kẹo vị dâu, chắc chắn là Hyungwon lén nhét vô.
Changkyun chợt nghĩ đến gương mặt buồn bã của Hyungwon khi bị cậu phũ phàng đuổi về dù anh mang bánh và quà sinh nhật đến cho cậu.
Nhớ đến câu "từ nay em sẽ không phải một mình nữa" anh viết trong thư.
Hình như cậu đã không còn một mình nữa từ rất lâu rồi, vì mỗi khi cậu quay lưng lại luôn có một nụ cười hiền chào đón cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Monsta X - Long Fic - allKyun - Let Me Be Your Man
Fanfiction"Để anh làm đôi cánh cho em?" "Để anh làm điểm tựa của em?" "Để anh an ủi em?" "Để anh bảo vệ em?" "Để anh giúp đỡ em?" "Để anh... yêu em?" "Tôi không cần!" Note: Fic hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng =3= Từ giờ fic sẽ được up...