Changkyun thấy đầu mình đau như búa bổ, nhiều hình ảnh lập lòe cứ liên tục vụt qua trong đầu cậu. Cậu thấy Lee Jooheon dẫn mình đi chơi khắp cô nhi viện, thấy Chae Hyungwon dịu dàng xoa đầu mình, thấy một căn nhà lạnh lẽo chật hẹp với tiếng cót két luôn văng vẳng bên tai, thấy Chae Hyungwon nói lời tạm biệt, thấy Lee Jooheon buông tay cậu ra bảo rằng sẽ quay trở lại...
Lắc đầu thật mạnh, Changkyun mở mắt ra.
Changkyun lớn lên mà luôn cảm thấy mình thiếu đi rất nhiều đọan ý ức, khoảng thời gian ở cô nhi viện cùng Jooheon trong đầu cậu lúc trước chỉ là hình ảnh cậu luôn lầm lũi còn anh thì tỏa sáng. Cậu mơ hồ nghĩ rằng khi còn ở đó mình bị ghét bỏ rất nhiều, còn nghĩ Lee Jooheon là khởi đầu của mọi chuyện. Những vết sẹo trên lưng Changkyun, cậu cũng từng hỏi qua Shownu về chúng, lúc đó anh chỉ bảo rằng do vụ tai nạn lúc trước gây nên, cậu cũng luôn cho là thế...
Quá khứ tăm tối cứ dần dần hiện lên trong đầu, Changkyun không tránh khỏi việc toát mồ hôi lạnh.
"Changkyun, em có sao không?"
Giọng nói chợt vang lên gọi Changkyun về với hiện thực, cậu cảm thấy giọng nói này rất quen, còn mang đến cảm giác an tâm một cách vô thức. Nhưng ngay khi cậu quay đầu qua và nhận ra chủ nhân giọng nói kia là người luôn tìm cách chọc phá cậu, lòng không tránh khỏi kinh ngạc.
"Lee Minhyuk, sao anh lại ở đây?"
----
Minhyuk nhìn sự xa lạ trong mắt Changkyun, nỗi bất an trong lòng chợt dấy lên.
"Im Changkyun?" - Hắn chỉ có thể rụt rè hỏi lại một câu không đầu không đuôi như thế.
"Anh nhìn tôi như thế làm gì? tính kiếm chuyện nữa à?"
Minhyuk cứng người, hắn sao còn không nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của Im Changkyun, người trước mặt hắn bây giờ.. hẳn là Im Changkyun 16 tuổi...
Minhyuk khẽ lắc đầu, loạng quạng nhấc người đứng lên, cánh tay lại bị Changkyun chụp lại.
"Anh còn chưa trả lời tôi, sao tôi lại ở chỗ này với anh?"
Changkyun loáng thoáng nhận ra đây là con phố cách công ty của anh hai không xa, nhớ xa ra một chút thì trước đó không phải cậu vẫn còn đang đi cắm trại cùng cả trường sao? Là tên Lee Minhyuk này hẹn riêng cậu ra rồi nói nhảm, sau đó họ thấy một con rắn, cậu lăn xuống ngọn đồi... ký ức dừng lại ở đó.
"Này, không phải tôi bị ngã xuống ngọn đồi kia sao? tình huống hiện tại là như thế nào?"
Changkyun liên tục hỏi, đáp lại chỉ là gương mặt thờ ơ của Lee Minhyuk.
"Anh có nghe tôi nói không vậy?"
Minhyuk làm lơ, giãy ra cánh tay đang bị giữ lại rồi quay người bỏ đi.
Im Changkyun ngơ ngác ngồi lại bệ đá ven đường, ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cậu thóang nhìn qua vị trí lúc nãy Lee Minhyuk vừa ngồi liền thấy một cái túi nhỏ. Lúc mở ra Changkyun không nghĩ bên trong lại là giấy tờ tùy thân cùng điện thoại của mình, còn có bộ quần áo cậu từng mặc đi cắm trại lúc trước cùng một vài bộ đồ xa lạ khác.
Changkyun thử mở nguồn điện thoại nhưng không được, hẳn là đã hết pin. Cũng may công ty của anh hai gần đây, cậu đi bộ một lát là sẽ tới. Dù ký ức bị gián đoạn ở ngọn đồi kia, trong lòng Changkyun vẫn cảm giác như đã rất lâu rồi mình không được gặp anh hai.
Changkyun đeo chiếc túi lên người, vững vàng bước từng bước về phía trước. Bây giờ cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi Shownu, về chuyện năm đó, về cái chết của ba mẹ, về cả mối quan hệ của họ nữa.
Khi đứng trước quầy tiếp tân, nhân viên ở đó nhìn cậu cứ như sinh vật lạ làm Changkyun cảm thấy rất kỳ quái, cậu khẽ lặp lại lời mình vừa nói.
"Em có chuyện muốn gặp anh hai, chị có thể nhắn cho anh ấy em đợi dưới này được không ạ?"
Nhân viên tiếp tân lúc này chợt hoàn hồn, giọng run run gọi đến số cá nhân của sếp.
"Đã nói hủy hết lịch hôm nay của tôi đi mà!"
Giọng nói thiếu kiên nhẫn truyền tới từ đầu bên kia làm tiếp tân có xúc động muốn đập bàn. Mấy tuần nay nhân viên trong công ty liên tục phải nhìn vẻ mặt hầm hừ của giám đốc, đến thở mạnh cũng không dám. Mọi người đều truyền tai nhau tin tức em trai yêu quý bị mất tích làm giám đốc điên cuồng tìm kiếm.
Vậy mà bây giờ cậu em quý hóa kia lại đang đứng ngay trước mặt cô, lúc nãy còn mỉm cười rất ngọt ngào với cô nữa.
"Giám... giám đốc... em trai ngài..."
"Ai cho cô nhắc đến nó?"
"Không phải... em trai ngài... đang ở đây..."
Đầu bên kia chợt im bặt, sau đó vang lên âm thanh gót giày nện lộc cộc vào sàn nhà,
"Cô nói cái gì? Changkyun ở đấy? chuyển máy cho nó đi."
Nữ tiếp tân run rẩy đưa điện thoại đến tay Changkyun, cậu đáp lấy rồi hô một tiếng "Anh hai" rõ to vào điện thoại.
Shownu sau khi nghe được giọng nói đã rất lâu không được nghe thấy kia, tâm trạng luôn căng thẳng suốt mấy tuần qua bỗng chốc được thả lỏng. Bao nhiêu tỉnh táo cùng sức lực cũng nhanh chóng bỏ anh mà đi. Shownu bây giờ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, kèm theo đó là cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
"Changkyun... ở đó đợi anh, anh sẽ đến với em ngay."
Thư ký Lee nghe giám đốc cúp điện thoại cũng cảm thấy sự sốt ruột trong đó, nhẹ giọng nói: "Thực sự là cậu chủ sao?"
Đáp lại anh là gương mặt đờ đẫn của Shownu, anh còn thấy hai hốc mắt của giám đốc đỏ lên. Lúc nãy khi nhìn đến căn phòng bệnh trống trơn giám đốc còn điên cuồng đập phá một hồi, người bây giờ và người lúc nãy cứ như khác nhau một trời một vực vậy.
"Về công ty thôi, Changkyun... Changkyun ở đó."
"Vâng thưa giám đốc."
---hết chương 35---
.
A/N: Dù đã cố gắng đẩy nhanh cốt truyện, nhưng vẫn cảm thấy còn nhiều cái phải giải thích quá TT^TT tôi sắp sửa giải thích hết một lượt đây
BẠN ĐANG ĐỌC
Monsta X - Long Fic - allKyun - Let Me Be Your Man
Fanfiction"Để anh làm đôi cánh cho em?" "Để anh làm điểm tựa của em?" "Để anh an ủi em?" "Để anh bảo vệ em?" "Để anh giúp đỡ em?" "Để anh... yêu em?" "Tôi không cần!" Note: Fic hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng =3= Từ giờ fic sẽ được up...