Hyungwon nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn 30 phút rồi, sao Changkyun chưa tới???
Anh quyết định rút điện thoại ra gọi cho cậu.
"Yongseyo, Changkyun à, em sắp tới chưa?"
"Tôi là Hyunwoo, anh hai của Changkyun"
"... Chào anh, Changkyun em ấy..."
"Nó bị cấm túc."
...tút... tút...tút...
Hyungwon ngẩn ngơ nhìn màn hình tối om, cậu từng nhìn thấy anh trai của Changkyun mấy lần, nhưng hai người chưa tiếp xúc qua, sao nghe giọng anh ấy hình như không ưa cậu lắm.
Gọi lại lần nữa, đã là giọng của chị tổng đài, Hyungwon cúp điện thoại thở dài, lòng có hơi lo lắng cho Changkyun. Đang yên đang lành sao em ấy lại bị cấm túc, một đứa trẻ ngoan đến thế thì làm gì hư hỏng được chứ?
Cậu nghĩ mình nên đến nhà em ấy thăm dò thử.
Hyungwon đang xoay người hướng nhà Changkyun, thì lại có cuộc gọi tới.
"Dạ con đây mẹ"
------
Changkyun hớt hải chạy tới điểm hẹn, mồ hôi nhễ nhại, cậu vẫn còn đang đi dép trong nhà, vì vừa thoát khỏi được gông cùm của ông anh. Cậu phải chạy nhanh nhất có thể để tới đây, vừa sợ bị anh hai bắt lại vừa sợ trễ hẹn làm Hyungwon về mất.
Nhưng tới nơi thì không thấy bóng dáng ai hết, Changkyun ủ rũ cúi đầu, có lẽ Hyungwon về mất rồi. Cũng đúng, cậu cũng muộn gần một tiếng rồi còn gì.
Changkyun mệt mỏi ngồi gục xuống, lúc nãy trốn đi không kịp mang theo ví tiền, giờ muốn mua chai nước uống cũng không được, lát nữa lại còn phải cuốc bộ về.
Cậu ngẩng đầu lên, mặt trời đã bắt đầu chói chang rồi, nếu còn không về thì tí nữa sẽ rất nắng. Nhưng nhìn mấy cây hoa anh đào ở phía xa, cậu chợt muốn đi lại ngắm.
Bây giờ cũng chưa thực sự vào mùa hoa, cành cây vẫn chỉ mới hé nụ, nhìn qua có chút xơ xác, nhưng lúc hoa nở chắc chắn sẽ rất đẹp... Lúc đấy mà được đến đây ngắm cùng Hyungwon thì tốt quá!
Thất thểu ra về, Changkyun chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng ở chỗ cậu vừa rời đi khi nãy để ngắm hoa, môi cậu tự giác mỉm cười, tay vẫy với ai kia, miệng thì gọi to.
"Hyungwon hyung!!!"
Bao nhiêu mệt nhọc khi nãy dường như bị cuốn trôi theo cơn gió, cậu lao nhanh tới vòng tay đang mở rộng chờ đón mình kia.
"Hyung... em tưởng anh về rồi."
"Mẹ anh gọi anh có chút việc, anh đi được nửa đường lại vòng lại, sợ em đến không thấy anh lại bỏ về."
Hai tay Changkyun ôm ngang hông Hyungwon có chút nới lỏng, cậu nhận ra mình có hơi phấn khích thái quá. Nên lại tiếp tục hỏi.
"Còn việc mẹ anh nhờ thì sao?"
"Anh đã nhờ Heewon rồi, em gái anh"
"À..."
Hyungwon mỉm cười xoa đầu cậu, rồi đưa tay ra trước mặt Changkyun.
"Mình đi thôi"
Changkyun buông Hyungwon ra, cậu vẫn ôm anh từ nãy đến giờ, nghĩ đến làm tai cậu có chút đỏ. Nhưng không muốn để bàn tay Hyungwon mãi nằm trên không trung, bèn lấy ngón tay út móc vào ngón út của anh, kéo người đi.
"Đi..."
Hyungwon nhìn mà bật cười, trở tay nắm gọn bàn tay của người nào đó đang ngượng ngùng lại.
"Ah..."
Changkyun cựa quậy tay, giữa ban ngày ban mặt mà hai thằng con trai nắm tay đi trên đường làm cậu thấy ngại, nhưng vẫn không muốn giãy ra. Xúc cảm truyền tới từ tay Hyungwon thật ấm áp.
"Em quên mang sandwich rồi."
Changkyun nhớ đến giỏ bánh đầy ắp mình đã chuẩn bị, lúc nãy chạy lấy thân làm gì nhớ nổi mà mang theo.
"Không sao, lại cửa hàng tiện lợi mua cũng được."
Thế là hai người trải qua một cuộc hẹn hò trong quầy thức ăn nhanh, cả hai ngồi vào dãy bàn được kê sát cửa kính, vừa nói chuyện qua lại vừa hì hụp ăn mì.
"Ah, nóng quá."
"Đồ ngốc, mì còn chưa chín đâu, đậy lại."
Cả hai cười vang.
------
Hyunwoo nhìn cửa sổ mở tung trước mặt, lại nhìn vách tường chất một đống đá chồng lên cách đó không xa, chỉ biết xoa trán hi vọng phía bên Mrs. Lee có thể thành công kéo Hyungwon đi.
-Hết chương 16-
BẠN ĐANG ĐỌC
Monsta X - Long Fic - allKyun - Let Me Be Your Man
Fanfiction"Để anh làm đôi cánh cho em?" "Để anh làm điểm tựa của em?" "Để anh an ủi em?" "Để anh bảo vệ em?" "Để anh giúp đỡ em?" "Để anh... yêu em?" "Tôi không cần!" Note: Fic hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng =3= Từ giờ fic sẽ được up...