Nhớ

7.7K 413 7
                                    

Wendy cùng Irene thả cơ thể trên giường, thở hổn hển vì trận mây mưa lúc nãy, Wendy lấy chăn đắp lên người Irene, ôm lấy nàng vào lòng

"Cô là lần đầu tiên với đồng giới?"
"Phải và tôi khá mệt"
"Cô làm tình rất tốt, rất đáng khen"

Wendy nhướng mày bởi câu nói của Irene, là đang khen hay đang chê đây? Câu nói đầy sự gian manh

"Cô đang khen hay chê tôi?"
"Tùy cô nghĩ"
"Vậy xem như khen đi, đến lúc tôi phải rời đi rồi"

Wendy dự định đứng dậy nhưng liền bị Irene nắm lấy tay, nàng không nhìn vào mắt cô mà nói

"Ở lại với tôi đến sáng mai"
"Nhưng.. vâng, tôi sẽ ở lại"

Trở lại vào trong chăn, gắt gao ôm lấy cơ thể kế bên. Đây là lần đầu tiên Wendy làm mấy chuyện đỏ mặt này, còn làm với một cô gái, Wendy thật không dám nghĩ nếu ông Shon biết chuyện Wendy vì tiền mà bán đi sự trong trắng của mình thì sao nhỉ? Chắc chắn ông sẽ giết chết cô mất, có khi sẽ từ cô luôn ấy chứ, dòng họ Shon cao quý mà làm mấy việc này thì sẽ mất mặt vô cùng.
Trong lúc suy nghĩ, Wendy cảm nhận được hơi thở đều của Irene, hơi nghiêng người nhìn mặt Irene, nàng đã ngon giấc rồi. Irene quay người, cả khuôn mặt đang úp vào khuôn ngực của cô, hơi thở đều đều ổn định
Wendy nuốt nước bọt, tay tháo đi chiếc kính trên mặt xuống, Wendy ngỡ ngàng khi được nhận diện khuôn mặt của một nữ thần, không hề có son phấn nữa chứ, bây giờ mới đúng là cực phẩm, cô khó hiểu khi không mang kính Irene lại xinh đẹp thế này nhưng sao lại mang kính trong khi kính đó không hề là kính cận, cô nhẹ nhàng để kính lên đầu giường, ôm lấy người kế bên, bắt đầu giấc ngủ ngon..

----------

Buổi sáng, Wendy tỉnh dậy, trong tay là cái gối ôm, người bên cạnh từ sớm đã rời đi rồi, ngồi dậy, cơ thể êm ẩm hẳn, trên đầu giường là tờ 500,000 cùng một mẩu giấy, Wendy nhướng người lấy xem

Đây là thưởng thêm, lần đầu của cô rất tuyệt

Mở chăn ra xem, vệt đỏ của máu, Wendy thở dài, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ mất lần đầu tiên cho một cô gái mà còn là "bán"
Bước xuống giường, trong tay vẫn cầm chắc tờ 500,000 vào toilet mang lại bộ quần áo đó rồi đi khỏi khách sạn.
Wendy đi siêu thị mua ít thức ăn rồi vào nhà, lên mạng lướt lướt thông tin tìm việc làm, điện thoại rung lên

"Gì thế Joy? Chị không có thời gian để chơi đùa với em đâu"
Em mới biết chỗ làm nè, cần biết không?
"Mau nói".
Em thấy tờ rơi tuyển tài xế là nữ nè, chị ở Canada lái xe rất ổn phải không?
"Ừ, cho chị liên lạc đi"
0×××××××
"Cảm ơn, nếu được nhận chị sẽ khao em một chầu"
Tốt!

Wendy mở vào số máy đó, gọi điện, trao đổi một chút với chủ số, mặc cho Wendy chưa có bằng lái nhưng họ cho thời gian 3 ngày để làm giấy tờ, đúng là ông trời giúp Wendy rồi, cả cô em họ Joy nữa.
Wendy an tâm đi tắm, tháo bỏ quần áo, Wendy nhìn bản thân trong gương, xương quai xanh cùng vai đều có dấu đỏ ửng, dấu tích của Irene để lại. Wendy chợt nhớ về nàng, cô gái với cơ thể lẫn khuôn mặt đều hoàn mĩ, tính cách có chút khó đoán và lạnh lùng. Wendy vô thức nhớ lại tiếng rên rỉ của người tối qua, nhớ cơ thể trắng nõn, nhớ tiếng người kia gọi tên cô, cơ thể Wendy bắt đầu phản ứng với suy nghĩ dâm dục của mình, cả người rạo rực và nóng bừng

"Chết tiệt, mình đang nhớ cái quái gì thế này?"

Nhanh chóng ngâm mình vào bồn nước, thu người sâu vào trong lòng nước, cố quên đi mấy thứ đỏ mặt đang trong đầu mình

" Quên.. phải quên cô ta ngay, chỉ là tình một đêm thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, Wendy, mày phải quên"

Ngâm bản thân trong nước gần 2 tiếng đồng hồ, cơ thể mơ hồ thả lòng, dục vọng đã bị đè nén. Cô thở dài nhẹ nhõm, Wendy lấy khăn lau quanh người, mặc bộ quần áo mới, đi đến nơi thi bằng lái xe, chuẩn bị cho việc làm mới của mình.

Lấy lịch thi, là ngày mai, Wendy bên kia đã thi rồi, cũng am hiểu về giao thông, không lo lắng gì nhiều mà gọi cho Joy, khao một bữa ăn như lời hứa

Vậy phải sang trọng một chút nha unnie
"Joy à, bây giờ chị rất nghèo đấy, appa không có cho tiền chị đâu"
Uầy,em rõ rồi, vậy tối nay đến hội chợ, ăn lề đường đi
"Có ngon hơn trong tiệm không? Em thích ăn chúng à? Quản gia kim nói đâu có ngon"
Cứ ăn đi sẽ biết, em sắp vào học rồi, không nói nữa.
"Tạm biệt"

Wendy tắt máy, tiếp tục lang thang trên đường trở về nhà

End-

Thực xin lỗi bởi H quá nhanh, tôi là sợ mọi người quá mụ mị😂 thông cảm đi, cảnh H rất nhiều

[WENRENE][HOÀN]_NC19_ Xâm ChiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ