"Chị cho phép em hôn lên đó!"
Irene cười thống khổ nhìn gương mặt khờ khạo của Wendy, Wendy mất vài giây để trấn tỉnh bản thân sau đó liền vui mừng, hôn lên môi Irene một cái
"Em yêu Irene"
Irene cười, nhắm mắt chờ đợi, phía dưới Wendy vươn đầu lưỡi của mình hôn lên vùng cấm địa rậm rạp, mồ hôi của Irene bắt đầu tiết ra khi Wendy dùng lưỡi của mình càng quét "nó"
Wendy thật sự hạnh phúc, bàn tay đưa lên trên xoa bóp bầu ngực căng tròn, tay Irene sớm đã nắm chặt ga giường, tiếng rên khổ sở. Wendy lợi dụng điểm nhô ở âm đạo, vừa liếm vừa dùng răng cạ cạ lên đó. Người ta nói bộ phận sinh dục là bộ phận bẩn nhất trong cơ thể con người, nó dễ có mùi hôi, hôi? Wendy không cảm thấy mùi hôi, ngược lại còn thấy được mùi hương ngọt ngào nữa kìa, hương riêng biệt của Irene và hương của sữa tắm, hai thứ pha lẫn khiến Wendy càng mê mẫn hơn mà khám phá nơi đó thật lâu, dịch mật tiết ra nơi đó đều bị Wendy nuốt trọn"Wendy.. ư..."
Wendy biết Irene sắp không chịu nổi, liền đưa tay ra ý bảo nắm lấy tay, Irene lập tức làm theo, tay hai người đan chặt vào nhau
"A.. ư... hừ..."
Irene đã "ra" thứ nước trắng đục chảy ra rất nhiều, Wendy thỏa mãn "uống" hết
"Wendy.. mau nhả ra.."
Irene sợ Wendy khó chịu bởi độ tanh nồng của nó nên liền bảo Wendy nhả ra thật nhanh. Wendy ngẩn đầu lên, nở một nụ cười nhìn Irene
"Mọi thứ của Chị em đều thích"
"Mau vào đi.. chị hơi mệt rồi"
"Em cảm thấy chưa đủ đâu Irene à"
"Gì chứ?.."Wendy tiếp tục úp mặt vào nơi đó của Irene mà liếm mút, chả mấy chốc cơ thể Irene lại căng cắng lên vì dục vọng, ánh mắt Irene mơ hồ nhìn lên đồng hồ trên kệ tủ, đã hơn 8 giờ tối, hai người làm tình cũng đã hơn 1 tiếng đồng hồ, Irene lấy làm lạ khi Wendy hôm thật sự quá sung sức.
Wendy trườn lên trên, hôn lên môi Irene, thứ nướng trắng ngần đó còn vươn trên môi Wendy, nàng khó chịu bởi vị tanh của nó"Chị.. Irene.. em yêu Irene.."
Bàn tay Wendy ve vãn gần âm đạo xong liền tiếng thẳng vào, Irene co mày, có chút hơi đau, tay còn lại Wendy dùng để nâng đùi của Irene lên cao hơn, dễ xâm nhập vào đó hơn
Wendy lại hôn lên môi Irene, môi hôn, tay nhẹ nhàng ra vào, Irene lập tức ôm chặt lấy Wendy, Irene lúc nãy đã ra 1 lần bây giờ lần 2 có chút rã rời không cầm cự được lâu"Wendy.. chị sắp không ổn"
Wendy nghe câu nói liền ra vào mạnh hơn và có phần nhanh hơn, tốc độ ra vào không thể đếm kịp. Irene thả lỏng cái ôm, phía dưới Wendy cảm thấy ướt, Irene ra rồi.
Wendy nằm xuống bên cạnh Irene, Irene lập tức vùi đầu mình vào lồng ngực của Wendy, Wendy thuận tay lấy chăn lên đắp cho hai người"Mỗi ngày chị đều đến đây sao?"
"Ừ.. vì chị biết em sẽ trở lại đây"
"Chị trước giờ từng yêu em chưa Irene?"Wendy nhìn vào khuôn mặt của Irene, chờ đợi
"Từ cái hôm ở bệnh viện, em bảo vệ chị khỏi Joy, kiên quyết với appa em vì chị.. chị nhận ra chị yêu em mất rồi đấy, Wendy à.."
Irene hôn lên môi Wendy, nở nụ cười dịu dàng. Cô ôm chặt lấy Irene
"Em cũng yêu chị"
"Tại sao lại không nói gia thế của em cho chị biết?"
"Em không thể nói vì em đang có một lời hứa với appa, nếu nói thì chắc gì chị cho em làm tài xế củ chị"
"Em cứ ở lại đây đi Wendy, chị có nói chuyện với Joy rồi, chị sẽ cung cấp cho cuộc sống của em và chị sẽ cố xin appa em về chuyện của chúng ta, đừng rời xa chị.. được không?"
"Cảm ơn chị.."Wendy cố cười, nhắm mắt lại, Irene thấy Wendy đã ngủ nên liền nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Gần 5 giờ sáng, Wendy thức dậy, nhìn qua người bên cạnh vẫn say giấc nồng, Wendy nở nụ cười ôn nhu, hôn lên trán nàng. sau đó liền rời khỏi người Irene, rón rén đi lại tủ quần áo lấy đồ thay xong liền thu xếp quần áo bỏ vào vali, kéo ra phòng khách.
Wendy lấy giấy bút viếtTạm biệt Irene, đừng tìm em.. nhất định em sẽ quay về tìm chị
WendyWendy dọn mấy vỏ thức ăn tiện lợi của Irene bỏ vào thùng rác, rửa chén trong bồn, dọn dẹp xong, Wendy mới yên tâm ra khỏi nhà..
"Xin lỗi chị.. Irene"
End-