Irene liên tục nói mấy câu xin lỗi, xin tha thứ cho Wendy nghe, Wendy có nghe chứ nhưng chỉ là không có sức để mở miệng thôi, Irene nắm chặt lấy tay Wendy, xoa xoa lòng bàn tay mềm mại.
Bác sĩ Park đi vào phòng, bác sĩ Park là bác sĩ điều trị bệnh tim cho umma nàng, cô ta tốt nghiệp từ anh quốc về nên trình độ cũng đạt loại tốt vả lại cũng có hơn 10 năm trong nghề. Bác sĩ Park yêu cầu nàng ra ngoài, Irene liền nghe lời mà đi ra, bà Han ở dưới bếp đang nấu ít cháo bào ngư cho Wendy, để khi Wendy tỉnh dậy có thứ lót dạ.
Bác sĩ Park mở cửa, ánh mắt nghiêm nghị nhìn nàng, Irene không quan tâm bác sĩ Park dùng loại mắt gì để nhìn mình liền đi vào phòng cùng Wendy, Wendy đã tỉnh, bác sĩ Park đã truyền nước biển cho Wendy"Wendy.. em thấy thế nào? Khỏe chưa? Còn đau chỗ nào không?"
Wendy vui vì Irene vẫn còn lo lắng cho mình và Irene đã đổi cách cưng hô với mình, không còn "cô" nữa, mà là "em" cô cũng nên phối hợp một chút
"Em ổn, hôm nay tại sao không đến công ti?"
"Hôm nay là chủ nhật mà, ,nếu đau phải nói với chị, hiểu không?"Irene xiết chặt tay Wendy trong tay mình
"Cô Irene, tôi muốn nói chuyện với cô một lát"
Bác sĩ Park đứng ở cửa, gọi Irene ra ngoài. Irene hôn lên trán Wendy rồi đi ra cùng bác sĩ Park.
Ở ban công"Wendy bị gì sao? Sao cô lại muốn nói chuyện riêng"
"Nếu đã yêu thương Wendy thật lòng thì làm ơn nhẹ tay một chút, lần này thật may âm đạo không có bị gì nặng, chỉ có vài vết xướt, trên cơ thể vết thương cũng quá nhiều, cô đánh đập Wendy sao?"
"Tôi..."Irene lúng túng bởi câu hỏi của bác sĩ Park, bác sĩ Park hiểu rõ tính tình của Irene, chuyện Irene thường xuyên ra ngoài tìm người tình bác sĩ Park đều biết và đây là lần đầu tiên bác sĩ Park được mời đến để xem sức khỏe bạn tình của Irene
"Thật may Wendy chỉ bị sốt, nếu mãi vẫn không hạ sốt, phải đưa đến bệnh viện"
"Vâng, tôi đã hiểu"
"Đây là thuốc của Wendy, uống vào sau mỗi bữa ăn và làm ơn mặc bộ đồ khác, tôi không phải bạn tình của cô mà ăn mặc kiểu này đi quanh khi trong nhà có người lạ" - Bác sĩ Park đen mặt khi nhìn lên người Irene, áo sơ mi trắng lớn nhưng vẫn lộ cặp đùi, còn không chịu mặc quần jeans đùi, chỉ mặc mối quần lót
"Vâng"Irene nhận lấy mấy gói thuốc từ bác sĩ Park, bác sĩ Park cùng cúi chào rời đi để đến bệnh viện, Irene lập tức trở lại phòng, bà Han đang giúp Wendy ăn cháo. Irene ngồi xuống giường, vẻ mặt hối lỗi nhìn Wendy khó khăn ăn uống bởi môi bị rách, rất rát. Bà Han cho ăn xong, giúp Wendy uống thuốc rồi đi xuống dưới
"Wendy à.. chị xin lỗi.."
"Chị hỏi đi hỏi lại câu đó là ý gì? Chị không tin em vì yêu thương chị mới suốt ngày bám lấy chị để theo đuổi chị?"
"Đó vì lí lịch của em quá bí mật, chị cho người điều tra nhưng không được gì, và rất khó tin khi đang du học ở Canada rồi bỏ lại mọi thứ trở về đây chỉ để làm một tài xế"Wendy cười cười,tay nắm lấy tay Irene
"Một lúc nào đó em sẽ nói với chị em là ai, còn bây giờ thì không được, thời gian còn chưa hết"
"Dù em là ma cà rồng hay người sói gì đó chị đều không sợ, mau nói em là ai"Giọng Irene khẩn trương, Wendy lại lần nữa bật cười, người thường hay làm quá lên chỉ có thư kí Kang, hôm nay chính Bae tổng lại làm quá lên như thế, thật có chút không quen
"Chị có xem film nhiều quá không? Nếu em là ma cà rồng hay người sói thì đêm qua em đã thoát khỏi cái bẫy của chị từ lâu rồi"
"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa.. là do chị nhất thời không tin tưởng em"Irene ánh mắt tội lỗi nhìn Wendy, Wendy đương nhiên tỏ ra ổn mà an ủi người kia, tay Wendy cùng tay Irene mỗi lúc càng xiết chặt vào nhau hơn
"Irene này, chị mau thay đồ đi, em thật không chịu được khi chị ăn mặc như vậy đâu"
Irene cười ngớ ngẩn, ngày thường nàng cũng mặc như vậy thôi mà, sao hôm nay những hai người khuyên nàng nên thay đồ? Đều là sợ không thể kiềm chế sao?
"Em thật giống bác sĩ Park, được, chị thay đồ ngay"
"Em yêu chị.. Irene"End-
