Thụ Thai

3.3K 241 2
                                    

Wendy đưa Irene đến chỗ bác sĩ Park, bác sĩ Park có chút ngạc nhiên khi Irene cùng Wendy đến gặp mình

"Cô Irene, cô lại làm Wendy bị gì mới đến tìm tôi?"
"Đầu cô chỉ có thế sao bác sĩ Park?"
"Vậy thì có chuyện gì?"

Bác sĩ Park nghiêm túc nhìn Irene

"Chuyện umma tôi đã mua tinh trùng ở ngân hàng từ 5 năm trước"
"Vâng, tôi nhớ"
"Tôi muốn cùng Wendy có con"

Bác sĩ Park tròn mắt ngạc nhiên nhin Irene, ánh mắt Irene đầy sự nghiêm túc, Wendy cũng vậy

"Vậy bà Bae có biết?"
"Không, tôi muốn có thai trước xong mới nói cho umma biết"
"Tôi hiểu rồi, để tôi liên lạc với ngân hàng tinh trùng"

Bác sĩ Park rời khỏi bàn, bấm dãy số và gọi đi. Wendy nắm lấy tay Irene đầy hy vọng. Bác sĩ park một lúc sau quay lại

"Ngân hàng nói hôm trước có người  đến cho, nhưng chỉ 51% là thành công nên hai người có vẻ phải làm rất nhiều lần mới có thể thụ thai thành công"
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Park"
"Khoảng ngày mai cô Irene và cô Wendy quay lại đây, chúng tôi sẽ xem xét và sẽ cho hai người biết ngày bắt đầu"

Hai người rời đi, cả đoạn đường trên xe cả hai im lặng, Wendy vừa lái xe vừa nhìn sang Irene, nàng có vẻ rất lo sợ bởi  phần trăm thành công chỉ có một nửa trong khi chỉ còn 4 tháng nữa là hết năm. Điện thoại Irene rung lên

Alo! Irene, chị nghe lệnh của umma chưa?
"Tôi đã nghe rồi"
Vậy chị quyết định thế nào?
"Tôi sẽ suy nghĩ và nói với em sau"
Còn 4 tháng nữa là hết năm, em tìm trên mạng họ bảo rất khó để thụ thai
"Tôi biết rồi, em đừng lo"
Vâng

Irene tắt máy, lại thở hắt một cái. Wendy thở dài lo lắng nhìn Irene

"Chị đừng có bi quan thế chứ?"
"Sao không bi quan được? SB chị đã duy trì nó suốt 8 năm, vuột khỏi tay chỉ vì con cái, chị không can tâm"
"Thì cùng em quản lí WJ"
"Hai thứ đó không giống nhau"

Wendy nhướng mày, không nói nữa. Irene bây giờ có vẻ không vui, nên im lặng. Wendy lái xe đến bờ sông Hàn, hạ mui xe xuống để cho từng cơn gió lùa vào da thịt hai người

"Lúc nãy chị hơi nóng giận, lớn tiếng với em, cho chị xin lỗi"

Wendy chỉ cười cười

"Em biết, dù sao cũng phải thử, 51% là cũng có hy vọng mà"
"Ừ"

Irene ậm ừ, tay di chuyển nắm lấy bàn tay Wendy xiết chặt.

-------
Lần thứ nhất thụ tinh, Irene lẫn Wendy đều trong đợi rất nhiều nhưng

"Xin lỗi, kết quả là thất bại"

Lần thứ hai, Irene không tự tin như lần thứ nhất, chỉ còn 1 tháng nữa là hết năm, Irene thật sự rất lo sợ.
Irene một mình đi đến chỗ bác sĩ Park vì Wendy vướng phải cuộc họp của dự án ở HongKong, Wendy muốn họp xong thì sẽ đưa Irene đi nhưng Irene bảo cứ họp đi, không cần lo lắng bởi trong đầu Irene đã nghĩ lần này cũng sẽ như lần trước, thất bại hoàn toàn.
Irene đứng trước phòng bác sĩ Park, mở cửa ra

"Irene, sao giờ cô mới đến? Wendy đâu?"
"Wendy đang họp ở công ti, bác sĩ Park, lần này cũng thất bại sao?"
"Lần này.. ưm.. thành công hơn mong đợi"
"Vậy sao? Hả? Thành công?"

Irene đứng thẳng dậy, mắt nở to tròn nhìn Bác sĩ Park

"Phải, rất thành công, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật đưa vào tử cung của cô, tôi nghĩ Wendy nên đến"
"Không cần đâu, làm luôn đi"
"Cô vội đến thế? Thôi được, theo tôi"

Bác sĩ Park sắp xếp phòng phẫu thuật, Irene sau khi thay đồ xong liền nằm lên trên bàn mổ

"Nhắm mắt lại đi Irene"

Irene nghe theo lời bác sĩ Park, nhắm mắt lại, bác sĩ Park từ từ cho Irene hôn mê, xong liền tiến hành phẫu thuật.

------
"Irene, cô tỉnh rồi? Cô thấy trong người thế nào?"

Irene mở mắt, người đầu tiên Irene thấy cứ ngỡ là Wendy nhưng không, là bác sĩ Park

"Cô cứ nằm yên, khoảng 6 giờ   mới được đi lại"
"Wendy đâu?"
"Tôi không biết, phẫu thuật đã xong từ lúc trưa nhưng tôi vẫn không thấy Wendy đến tìm cô"

Irene thở dài

"Cô sau này phải uống thuốc đầy đủ, không được quan hệ trong suốt thời gian này, đi đứng và ăn uống cũng phải cẩn trọng một chút"
"Tôi biết rồi bác sĩ Park"

Bác sĩ Park nhận thông báo từ loa của bệnh viện liền rời đi, Irene nằm trên giường bệnh, mắt cứ nhìn lên trần nhà, tay di chuyển đến bụng của mình

Chị không thể tin được Wendy ah.. chúng ta cuối cùng cũng có thể có con

"Đấy! Con tin tưởng SB? Bây giờ thì sao? Bên SB nuốt hết lợi nhuận rồi kia kìa"

End-

Lại biến mất rồi :(( tôi cũng trông #N lắm nhưng #N nói #N bận và #N sẽ ít ra fic lại

[WENRENE][HOÀN]_NC19_ Xâm ChiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ