"Em muốn làm tức chết chị sao Wendy"
Khi Wendy cũng đã cạn hơi thở, Wendy mới chịu buông môi Irene ra, Irene đánh nhẹ vào vai Wendy, mắt trừng lên
"Bác sĩ Park đi rồi, chúng ta cũng phải tiếp tục chứ?"
Wendy gian tà cười, lại hôn lên môi Irene, lần này nàng không có lí do cự tuyệt nữa, đành phối hợp cùng Wendy tiếp tục trò chơi.
Hai bàn tay đang vào nhau, Wendy cố định tay Irene lên đầu giường bệnh xong liền hôn nơi rãnh ngực, trượt qua nhũ hoa, vừa ngậm vừa dùng răng cạ cạ lên đó, Irene tất nhiên ưỡn ngực lên cao, phối hợp.
Wendy rời bỏ tay Irene, di chuyển xuống phía dưới quần jean đùi, đặt lên bé con mà ma xát"Ưm.. Wendy.."
Hơi thở Irene càng lúc càng gấp gáp, Irene thật muốn Wendy gỡ bỏ cái quần vướng víu nhưng Wendy vẫn dùng tay mình ma xát "bé con" của Irene qua lớp quần jeans ôm sát. Wendy trườn xuống phần bụng, dùng chiếc lưỡi linh hoạt khuấy động lỗ rốn của Irene, Irene đỏ bừng mặt, thật khó chịu.
"Wendy.. mau giúp chị cởi bỏ quần"
Irene khó khăn ra lệnh, Wendy mỉm cười vì biết Irene của cô đang là chịu không nổi, đang thật sự muốn được phục vụ. Wendy nhanh tay kéo khóa quần xong gỡ bỏ luôn nút gài của quần jean, từ từ gỡ bỏ ra khỏi người Irene. Thuận tiện gỡ bỏ luôn chiếc quần lót ren đen, Wendy nhìn lên nơi cấm địa của Irene, lần làm tình này của hai người họ không phải là lần thứ hai hay thứ ba, hai người họ dường như đêm nào cũng trải qua kích tình nhưng Irene nhất quyết không cho Wendy hôn lên nơi đó của mình, mỗi lần Wendy sắp chạm được đều bị Irene đá văng ra, Wendy thật sự không chịu được, Wendy luôn đặt câu hỏi tại sao không cho Wendy chạm vào nó? Nơi đó bị bệnh hay gì sao? Wendy dùng tay chạm thấy nó vẫn rất bình thường mà
Wendy hôn lên đùi non của Irene, nàng cong người, thật nhột và ướt át, Wendy từ từ nới rộng chân Irene ra, Wendy giữ chặt lấy chân Irene, lần này nhất định phải được. Irene dường như hiểu ý Wendy định làm gì liền ngồi dậy, đẩy Wendy ra khỏi người mình, Wendy chút nữa ngã ra sàn nhà"Tại sao chứ? Tại sao chị không cho em đụng vào nó chứ?"
Wendy có phần bực mình vì hành động của Irene, Irene thật sự muốn cho Wendy chạm lắm chứ nhưng cứ gần đến lúc đó câu nói của Yeri liền hiện ra trong đầu nàng, Irene trước giờ mấy lần nghĩ bản thân chắc đã yêu thích Wendy nhiều hơn nhưng không.. Hình ảnh Yeri vẫn còn trong tâm trí của Irene, mỗi lần nhìn thấy Wendy có ý định đó với mình liền nghe thấy câu nói đó của Yeri, nó thật ám ảnh với nàng
"Chị xin lỗi.."
"Chị bị bệnh gì ở đó? Hay chị sợ em mạnh tay? Em trước giờ vẫn ôn nhu với chị mà"
"Wendy.. không phải chuyện đó.. chỉ là.. chị.."Wendy tức muốn hét lên nhưng liền cố nuốt cơn giận của mình, nhặt áo của mình lên, mặc vào xong nhặt quần áo kia đưa cho Irene. Irene thở dài, mặc lại quần áo, Irene không muốn cho Wendy biết về chuyện của Yeri, Irene không hiểu tại sao mình lại không muốn, mỗi lần muốn nói thì lại sợ Wendy sẽ giận mà rời xa nàng mãi mãi, Irene đã quen sự hiện diện của Wendy trong cuộc sống của mình mất rồi.
"Chị mau mặc quần áo vào đi, bác sĩ Park sẽ đến khám cho em"
"Chị xin lỗi.. Wendy"
"Em mới là người có lỗi, là do em ảo tưởng vị trí của bản thâm đối với chị, chúng ta đơn giản chỉ là người hầu với chủ nhân"
"Wendy.. à"Irene thở dài, tiếp tục mang lại quần áo. Trong lúc nàng đang mặc quần áo, điện thoại của Wendy vang lên
"Alo, Joy em gọi cho chị có chuyện gì không?"
Irene nghe Wendy nói chuyện liền tự hỏi Joy là ai? Wendy có bạn gái khác? Không thể nào, Wendy là đang theo đuổi nàng mà. Irene vừa chỉnh lại quần áo cho thẳng vừa cố nghe cuộc nói chuyện của Wendy với cô gái tên Joy
"Em mau nói đi, có chuyện gì? Sao lại khóc? Mau nói đi"
Wendy mất bình tĩnh, hét vào trong điện thoại
Wendy unnie.. dì Shon.. dì ...
"Mau nói đi, umma của chị bị gì? Đừng có ấp úng nữa"
Dì đang được.. cấp cứu.. chị mau đến bệnh viện.. em sợ dì sẽ không qua khỏi..
"Em nói gì? Được, chị sẽ đến ngay"Wendy tắt điện thoại, mang dép vào, chạy một mạch xuống phòng cấp cứu của bệnh viện, Wendy cùng umma ở cùng một bệnh viện, chỉ là khác tầng. Irene nhìn Wendy hớt ha hớt hải chạy liền đuổi theo
"Wendy.. đợi chị.."
"Umma.. người đợi con.. con nhất định sẽ đến gặp người"End-