Wendy cùng Irene về nhà, căn nhà đậm phòng cách châu âu, rất sang trọng và tinh tế, Wendy choáng ngợp bởi thiết kế của căn nhà, kiểu thiết kế này Wendy chưa từng được thấy
"Thưa cô chủ, đây là?"
"Bà Han, đây là Wendy, bạn của tôi, bà giúp tôi đi lựa bộ đồ nào thoải mái cho Wendy"
"Vâng"Bà Han kéo Wendy lên lầu, Irene cũng đi lên theo, lấy cái áo sơ mi rộng thùng thình, loại Irene dùng để mặc khi ngủ, nàng đi vào toilet thay đồ trước. Wendy bị bà Han kéo đến phòng quần áo, đưa cho Wendy bộ quần áo thể thao màu trắng, quần đùi kèm áo thun, Wendy sau khi thay đồ, đi xuống nhà đã thấy bà Han trong bếp nấu ăn, Irene đang lướt lướt gì đó trong điện thoại
"Bà Han, có cần tôi giúp gì không?"
Wendy đi vào bếp
"Cô Wendy cứ lên chơi cùng cô chủ, nấu ăn cứ để tôi lo"
"Cứ để tôi giúp, bà Han đừng lo tôi nấu ăn dở"
"Cô chủ sẽ mắng tôi, cô Wendy đi lên phòng khách đi"
"Haizz, được rồi, vậy làm phiền bà Han"Wendy đi lên phòng khách, nhìn Irene trong áo sơ mi rộng, đôi mắt Wendy thật muốn bùng cháy, ngồi xuống bên cạnh nàng
"Đang xem gì vậy?"
"Cô ăn mặc thật giống trẻ con"Irene nhìn Wendy từ đầu đến cuối trong bộ quần áo liền muốn cười lớn, tóc còn buộc cao lên nữa chứ, không khác gì một đứa trẻ
"Còn cô đang muốn quyến rũ tôi đúng chứ? Ăn mặc như thế này.."
Wendy đặt tay lên đùi Irene, ánh mắt dâm tà. Bỗng cửa nhà mở, thư kí Kang khệ nệ ôm một thùng hàng đi vào, Wendy liền bỏ tay ra khỏi đùi Irene, mắt không rơi thùng hàng
"Bae tổng, đây là mấy thứ bae tổng yêu cầu"
"Được rồi, ngày mai lương tháng này sẽ được gửi cho cô, đem hộ tôi lên để trước cửa phòng"
"Vâng, Bae tổng, còn đây là thứ bae tổng bảo"Thư kí Kang đưa cho Irene một bao giấy rồi ôm thùng hàng đi lên phòng.Tiếng gọi của bà Han bảo đã nấu ăn xong, Irene kéo Wendy đi đến chỗ bàn ăn
"Đó là thứ gì vậy?"
"Mau đi ăn cơm, đừng để ý"Hai người ngồi vào bàn ăn, nói chuyện toàn chuyện về công việc, bữa cơm kết thúc nhanh chóng, Irene cùng Wendy vào thư phòng, cùng làm bản thiết kế mà trong bữa cơm đã nói, Wendy rất tận tụy mà vẽ đường nét, Irene ngồi nhìn cách Wendy làm việc, ngoài lúc làm tình thì đây chính là vẻ mặt Irene thích nhất của Wendy, rất nghiêm túc, đầy quyết đoán. Irene đứng dậy, đi xuống bếp lấy li nước khoáng đem lên cho Wendy
"Mau uống đi"
"Wow, hôm nay Bae tổng thật lạ nha"
"Tôi chăm sóc cho cô cũng lạ? Mau uống đi rồi chúng ta cùng vẽ"
"Được"Wendy nốc cạn li nước khoáng rồi tiếp tục vẽ bản thiết kế, chưa đầy 1 phút sau Wendy đã ngã ra bàn rồi vì trong li nước khoáng đó có thuốc ngủ.
"Uầy, để xem tối nay cô sống chết như thế nào với tôi"
Irene kéo người Wendy đến phòng ngủ, đầy khó khăn ném Wendy lên giường, thở hổn hển.
"Ăn gì mà nặng khiếp"
Irene đi lấy thùng hàng khi nãy, mở ra toàn là mấy thứ phục vụ cho tình dục, có vài thứ có hướng dẫn sử dụng, có vài cái thì không, nhưng đầu tiên Irene cần làm là trói chặt hai tay của Wendy lại, nếu không giữa chừng sẽ bị Wendy cưỡng chế lại, Irene cởi bỏ áo lót lẫn áo thun của Wendy xong mới cột hai tay Wendy lên đầu giường.
Irene cầm mấy thứ đó lên xem, nàng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ xài mấy thứ biến thái như thế này nhưng để đổi không khí một chút cũng đáng để sử dụng mà. Nàng từ từ cởi sạch đồ Wendy ra, đợi thêm một chút cho người kia tỉnh dậy, loại thuốc kia chỉ là loại nhẹ, 30 phút hay 1 tiếng gì đó sẽ tỉnh lại ngay thôi"Ưm..."
Nghe tiếng động, Irene trở lại ngồi lên giường, đợi người kia mở hẳn mắt
"Irene.. tôi ngủ quên sao?" - Wendy vẫn chưa nhận thức được tình trạng hiện tại của cơ thể mình
"Dậy rồi à? Ngủ ngon chứ?"
"Sao tôi đau đầu quá, tay lẫn vai cũng vậy"
"Mau nhìn lại cơ thể của cô đi Wendy"Wendy nghe lời liền nhìn lại cơ thể mình, không một mảnh vải che thân, đã vậy hai tay còn bị trói lên đầu giường, kèm theo ánh mắt đầy nguy hiểm của Irene, Wendy chợt nhận ra bản thân là sắp tiêu đời rồi
"Irene.. cô tính làm gì?"
"Thì làm mấy thí nghiệm thôi"Irene đem mấy thứ mình biết cách sử dụng để lên giường, trứng rung không dây, sextoy dành cho les, gay, vòng rung, Wendy khiếp sợ nhìn mấy thứ đó
"Đừng.. nói cô đem mấy thứ này bỏ vào người tôi?"
"Đương nhiên"Irene nguy hiểm nhìn Wendy, xen tay áo lên, nở một nụ cười nhẹ
"Đừng.. Irene.."
End-