Quyết Định

4.1K 327 6
                                    

Ông Shon ngồi lên cạnh giường, thở hắt một hơi nhìn đứa con gái của mình

"Umma của con cũng đã đi rồi, con khóc thì có ích gì?"
"Sao appa lại không điều trị cho umma sớm hơn? Như thế umma sẽ không ra đi sớm như thế"

Wendy ngồi dậy, dụi dụi nước mắt, miệng quở trách ông

"Ta xin lỗi, ta không quan tâm nhiều đến umma của con, hôm đó ta đi công tác về phát hiện umma con nằm trên sàn, đem vào bệnh viện mới phát hiện umma con bị ung thư dạ dày"
"Lỗi là ở hai người chúng ta, đã không quan tâm umma"

Hai người trầm ngâm một lúc, ông Shon quyết định nói với Wendy

"Umma của con đi rồi, con không còn lí do gì để ở đây nữa, sáng mai ta sẽ cho người đặt vé máy bay cho con trở về Canada, tiếp tục việc học bên đó"

Wendy nghe câu nói của ông Shon, lòng lo lắng, mắt Wendy nhìn ông có chút lo sợ. Wendy còn một lí do nữa để ở đây mà, đâu phải chỉ vì umma mà Wendy còn ở lại đây, còn có Irene trong cuộc sống của Wendy nữa. Wendy vừa định nói về Irene thì liền bị ông Shon cướp lời

"Nếu con muốn ở lại với cái người tên Irene đó thì ta không bao giờ chấp nhận, hai đứa chỉ là do tình dục mà sinh ra ảo giác là yêu nhau, thời gian trôi qua cũng sẽ phai nhạt tình cản"
"Appa.. nhưng con yêu Irene, con chưa bao giờ nhận sai cảm giác, con thật lòng yêu thích chị ấy"
"Ta nói rồi, ngày mai lập tức trở về Canada"

Ông Shon ra lệnh xong liền đi ra ngoài, quản gia Kim nãy giờ đứng ở ngoài đã nghe, quản gia Kim chỉ là người làm, không thể lên tiếng giúp cho Wendy bởi ông là người bên cạnh và thấu hiểu Wendy nhiều nhất. Quản gia Kim đi vào

" Quản gia Kim.. tôi phải làm sao đây?"
"Tôi xin lỗi không thể giúp cho cô chủ nhưng thật sự thì cô chủ nên trở về Canada"
"Ngay cả ông cũng nói vậy sao quản gia Kim?" - Wendy giọng nói tràn trề sự thất vọng
"Tôi biết cô chủ rất thật lòng nhưng tương lai của cô chủ quan trọng hơn"
"Tôi biết là tương lai quan trọng nhưng Irene cũng rất quan trọng đối với tôi mà quản gia Kim"
"Chỉ 5 năm thôi cô chủ, trong 5 năm hãy để hai người xa nhau, biết đâu cô chủ sẽ đi yêu người khác  và nhận ra đó chỉ là cảm giác thoáng qua thôi thì sao?"

Wendy thở hắt, nhìn quản gia Kim. Trước giờ Wendy luôn nghe lời ông và có một kết quả rất tốt, lần này có nên nghe lời quản gia Kim? Wendy không thể chọn được, Irene còn có vị hôn phu, nếu bây giờ không giành lại Irene thì sau này chắc chắn sẽ mất nàng nhưng chính ông Shon cũng không cho hai người ở cùng một chỗ, rõ ràng chuyện hai người là không có tương lai.

"Được rồi, quản gia Kim giúp tôi thu dọn quần áo ở đây, đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi sẽ đến căn nhà kia thu dọn quần áo"
"Vậy cô chủ quyết định đi?"
"Ừ, tôi sẽ nói chuyện với Appa"

Quản Gia Kim lấy từ trong túi áo cái chìa khóa xe rồi  nhanh chóng lấy vali, thu dọn quần áo của Wendy bỏ vào vali. Wendy đi đến thư phòng của ông Shon, ông Shon trên tay đang cầm li rượu, miệng đang hít một hơi từ điếu thuốc lá, ông nhìn thấy Wendy đi vào liền sụi điếu thuốc vào gạt tàn

"Vào đây làm gì?"
"Appa.. con sẽ đi Canada"

Ông Shon ngẩn đầu lên nhìn Wendy, mắt nhíu lại

"Con quyết định được rồi sao?"
"Nhưng con có điều kiện"
"Điều kiện gì? Nếu là đem Irene đó theo thì ta không đồng ý, đừng có cố gắng"
"Không phải chuyện đó.."
"Vậy điều kiện gì? Mau nói ra"

Wendy kéo ghế, ngồi vào trước mặt ông

"Nếu con hoàn thành xong chương trình học bên Canada và Mĩ, appa phải cho con trở về Seoul và chấp nhận việc con được theo đuổi Irene"

Ông Shon nở nụ cười khó hiểu

"Con đang đặt ra điều kiện phi lí đó con có biết không?"
"Vậy thì con sẽ bỏ tất cả đi theo Irene, con biết Appa sẽ không bao giờ trao WJ cho người ngoài"
"Hừ, biết đánh trúng điểm yếu của người khác, có thật là Wendy của appa không đây?"

Ông Shon tay chống cằm, nhíu mày nhìn Wendy

"Appa mau ra quyết định"
"Được, ta đồng ý, nhưng nếu con giữa chừng quay về thì đừng hòng nghĩ đến việc gặp lại Irene gì đó của con"
"Được! Con nhất quyết sẽ hoàn thành chương trình học rồi trở về"
"Có chí khí, con mau đi thu dọn quần áo đi"
"Con đi đến nhà kia thu dọn quần áo, ngày mai con sẽ về"
"Ừ"

Wendy cúi đầu chào ông Shon rồi rời đi

End-
Nếu tôi khiến mọi người mau chán khi đọc fic thì tôi phải nói rằng là thời gian với sinh viên là không có nhiều, thật ra fic này tôi viết ver BellFon lúc trước nhưng giờ tôi đổi qua WenRene, nó chỉ có 3 chương, nên sẽ rất lâu ra, không muốn mọi người đợi lâu nên tôi cắt 800-1000 từ ra để up mỗi ngày một chap cho mọi người đọc, không phải đợi chờ.
Hãy hiểu lòng một người không thể ngồi máy lâu như tôi😭😭

[WENRENE][HOÀN]_NC19_ Xâm ChiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ