9 tháng sau..
Wendy rảo bước nhanh tại đại sảnh của WJ, đi lên văn phòng, 9 tháng, thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng nó đủ để thay đổi tính cách bên ngoài của một người. Wendy từ một người hòa đồng, vui vẻ, trở thành một cậu người nghiêm nghị, có thêm bản tính cầu toàn, không dễ dàng tiếp xúc như trước, người bên cạnh Wendy biết lí do đó, sau ngày Irene đi LA với BoGum, để SB lại cho thư kí Kang và bà Bae quản lí, Jonghyun dường như không được hưởng một chút lợi ích nào cả, Wendy đã nhốt mình trong phòng gần 1 tuần, không ăn không uống, không chịu mở cửa cho ai, sau khi bước ra khỏi phòng, mái tóc vàng của Wendy bị nhuộm thành tóc đen, cắt ngắn hơn một chút, thân hình mảnh khảnh càng dễ lộ liễu hơn khi Wendy mặc chiếc áo trễ vai cùng quần jeans đen ôm sát chân, Wendy nở một nụ cười mang đậm tính chất mang rợ.. à, trên khuôn mặt còn cả chiếc kính rất giống với lúc trước Irene từng đeo và Wendy đang tập quên đi Irene
"Shon tổng, bên Shin thị và công ti cung cấp thực phẩm Lee vẫn chưa chịu trả khoản nợ"
Trưởng phòng Kim thông báo tình hình các khoản nợ bị trì trệ gần đây. Ngoại trừ thiết kế, xây dựng các công trình thì WJ cũng có một vài ngân hàng. Wendy bực dọc đập tay xuống bàn
"Tôi đã bảo trong tuần này phải thu hết các khoản nợ không phải sao?"
"Xin lỗi Shon tổng, vì bên đó đang khủng hoản tài chính"
"Vậy đợi cho đến lúc công ti phá sản, các khoản nợ đó mấy người có đền được cho WJ không? Cả đời mấy người đi làm cũng chả trả nổi đâu"Nếu là Wendy thường ngày thì sẽ đợi thêm vài ngày, nếu quá lâu mới dùng biện pháp mạnh, còn Wendy của bây giờ thì chỉ cần chậm trễ với thời gian quy định 1 phút cũng làm ầm lên, nhân viên vẫn chưa quen với Shon tổng này
"Tôi xin lỗi.."
"Cho người đến làm biện pháp mạnh, bọn họ sẽ chịu đưa tiền ra, mau đi đi"
"Vâng"Đợi trưởng phòng Kim đi ra, Wendy thở dài mệt mỏi, tháo bỏ kính, nhìn ra bầu trời vào buổi sáng qua lớp tường kính
"Irene.. giờ chị thế nào? Sống tốt không? Chị và BoGum.. hạnh phúc chứ?"
--
LA, BoGum ở trước phòng sinh tay nắm chặt lại, đi qua đi lại trước cửa, miệng cứ cầu nguyện vì tiếng hét chói tai của Irene càng lúc càng lớn, tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, BoGum liền áp mặt mình vào lớp cửa kính mờ đục để xem tình hình bên trong, bác sĩ đi ra"Là bé gái, chúc mừng anh"
Khi Irene được chuyển đến phòng dành cho những người mẹ sau sinh, BoGum liền đi vào
Irene khuôn mặt trắng bệt đầy mệt mỏi, BoGum nhẹ nhàng đón lấy đứa bé nhỏ từ tay y tá"Anh nhớ ẳm con bé nhẹ nhàng thôi, trẻ con mới sinh rất yếu"
"Vâng"Dù là con của Wendy cùng Irene nhưng BoGum rất vui mừng khi được ẳm đứa trẻ này trong tay, Irene cười khi nhìn thấy dáng vẻ của BoGum lúc này, không khác gì một ông bố trẻ vừa đón chào đứa con đầu lòng
"Em vất vả rồi"
BoGum ngồi xuống bên cạnh Irene, nắm lấy tay Irene
"Bé con rất giống với Wendy cũng có nét giống em, sau này con bé chắc hẳn là mĩ nhân, vốn dĩ em và Wendy cũng đã rất xinh đẹp"
BoGum nhìn vào đôi mắt của Irene, man mác buồn. Khi Irene nghe tin có con với Wendy, nàng để tự nghĩ ra viễn cảnh Wendy sẽ hạnh phúc đến cỡ nào nếu có thể ôm lấy bé con như BoGum ôm lúc này
"Anh xin lỗi.. mà em đã nghĩ ra tên gì đặt cho con bé chưa?"
"Em đã nghĩ ra rồi, Seung Hwan, Bae Seung Hwan" - Irene mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang ngủ trong vòng tay của BoGum
"Tại sao không phải Shon Seung Hwan?"
"Em ấy không biết đến sự tồn tại của Seung Hwan, em sẽ lấy họ của em đặt cho con bé"BoGum gật đầu, BoGum hiểu cảm nhận của Irene lúc này xong liền hỏi thêm
"Seung Hwan tên con bé có nghĩa là gì?"
"Seung là người kế nhiệm còn Hwan là tính toàn vẹn, Seung Hwan có nghĩa là người kế nhiệm hoàn hảo, sau này con bé phải kế nhiệm SB, em muốn con bé sẽ như appa và em, làm việc phải hoàn hảo, biết bao dung, sống phải có tình nghĩa"
"Tên rất hay, vậy bao giờ em sẽ trở về Hàn?"
"Đợi con bé lớn lên một chút, sẽ trở về"Irene cùng BoGum sang LA là để có thể sinh Seung Hwan trong điều kiện tốt nhất, cho Seung Hwan một môi trường mới lớn thật hoàn hảo và để Wendy không biết đến sự tồn tại của Seung Hwan
"Muốn anh báo cho cô biết không?"
"Chuyện em có thai em còn không dám nói, sau này sẽ nói"
"Ừ"End-
![](https://img.wattpad.com/cover/120273887-288-k764832.jpg)