Ớ một vùng quê xa xôi nọ, có hai bà cháu sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ. Dân trong vùng quen gọi vùng quê này là Đông Phương, tuy nó không được rộng lớn nhưng nó lại rất đông đúc. Dù cách xa thành phố, nhưng nơi đây vẫn có đủ công trình công cộng, dịch vụ thông tin. Vùng quê này có núi, có sông và có những cánh đồng bồ công anh trải dài đến tận chân trời. Vào mỗi buổi hoàng hôn, khi những tia nắng chiều sa xuống những đóa hoa bồ công anh, cả cánh đồng rực lên một màu đỏ hồng ấm áp.
Cậu bé ấy là Jaejoong, đang học lớp ba. Hai bà cháu vừa chuyển đến đây vào đầu tháng giêng này vì ba mẹ Jaejoong vừa li dị. Mẹ cậu đã đi theo người đàn ông khác. Jaejoong không có kí ức về mẹ ngay từ lúc cậu ra đời vì bà ta chẳng bao giờ đến gặp cậu. Ba cậu tuy giành được quyền nuôi con nhưng chỉ lo làm việc quần quật suốt ngày, cậu có đau ốm gì cũng không hay. Chính vì vậy mà Jaejoong đến ở với bà ngoại Kim.
- Jaejoong ơi, tới giờ đi học rồi con!
Bà lão đi đến dỗ dành cậu bé đang ngồi xụ mặt ngay bật cửa.
- Không, cháu không muốn đi!
Cậu bé ra vẻ giận dỗi đẩy tay bà mình ra, nép mình vào một góc.
- Cháu muốn về Gangnam ở với ba cháu sao?
- Không, ông ta chẳng cần cháu nữa, cháu không muốn ở với ông ta! Tại sao bà không lên Gangnam ở với cháu? Cháu không muốn ở đây đâu! Ở đây chán chết đi được.
- Jaejoong, ngoan nào! - Bà lão xoa đầu cậu - Bà đã già rồi lại không quen cuộc sống đô thị nên mới ở lại chốn yên bình này.
Cậu bé phùng má, trề môi nhìn bà lão, khóc toáng lên. Cậu có hiểu được cái nghĩa "yên bình" của một bà lão đâu cơ chứ. Cậu chỉ đang trẻ con và muốn được nuông chiều mà thôi.
- Bà thật ích kỉ, cháu ghét bà... Hu hu... Hức... Hức...
Bà ngoại Kim lắc đầu rồi quay vào trong. Còn lại một mình, cậu vẫn cứ khóc không thôi. Đúng lúc đó, tiếng cười khúc khích từ cửa sổ nhà đối diện vang đến. Qua màn nước mắt ràn rụa cậu nhìn thấy hai cái bóng người cao xấp xỉ nhau thấp thoáng sau rèm cửa. Nhờ ánh nắng, những quả bóng nước đủ màu sắc như thôi miên ánh nhìn của cậu.
- Anh hai Yunho nè, anh thử ném quả bóng nước này vào thằng nhóc kia đi!
- Em đang nói cái thằng đang ôm mặt khóc nhè đấy hả?
- Đúng rồi anh, nó mít ướt quá, Min không thích.
- Nhưng nó có làm gì ta đâu, nó khóc một mình chắc vì không có ai chơi cùng đấy. Anh thấy nó tội thế nào ấy. Changmin à...
- Hình như nó mới chuyển đến đây thì phải, ta phải làm một vố cho nó biết mặt!
- Anh...
- Làm đi anh hai! Không thôi mai mốt nó bắt nạt bọn mình thì sao. Phải cho nó biết mùi trước chứ.
- Vậy thì được!
Jaejoong đã thôi khóc, cậu đăm đăm ngước nhìn nơi cửa sổ có những quả bóng nước đủ màu, có tiếng cười mà cậu thèm muốn... Cậu chôn hồn mình vào cảnh tượng ấy đến nỗi chẳng mảy may để ý hành động của một tên chết dẫm nào đó. Nhưng thú thực cậu vẫn biết hắn làm gì nhưng cậu lại chẳng kịp tránh...
YOU ARE READING
Hẹn ước bồ công anh (Bản kỉ niệm những ngày còn là một beta đầy hứng khởi)
FanfictionTôi đã từng làm việc như một beta mặn nồng với nỗi niềm thêm văn, góp tình cho câu chuyện YunJae. Và hôm nay, ngồi một mình buồn, bỗng nhớ lại chuyện cũ nên xin đăng thành quả của mình lên đây để yêu thêm cass, cảm ơn quá khứ, tri ân hiện tại và hy...