Chương 27: Jaejoong, tại sao rời xa anh!

5 0 0
                                    

Một tuần sau...

- Em làm gì mà thu dọn đồ đạc thế? - Hyomin nhìn JaeJoong đang xếp quần áo vào vali.

- Ngày mai em bay qua Nhật cùng giám đốc và 2 người khác, công ty có đợt quảng bá sản phẩm ở Nhật.

- Em đi nhớ cẩn thẩn giữ gìn sức khỏe nhé. Nhớ đem thuốc theo uống. Tuần sau em tái khám đó - Hyomin ái ngại giúp cậu gọi bịch thuốc lại.

- Em biết rồi mà chị. Em đi nha!

Sân bay Gangnam...

- Giám đốc mọi người đã đông đủ - cô trợ lý kiểm tra lần nữa các giấy tờ.

- Vào thôi - Yunho kéo vali đi, vốn dĩ đã định đến hỏi han Jaehoong, nhưng hắn nghĩ có lẽ không cần nữa.

Bước đi ngay sau tấm lưng rộng lớn ấy, Jaejoong ứa nước mắt...Vậy là Yunho cũng đã chịu buông tay rồi, thật tốt...

Ngày thứ 1...

Khánh sạn...

- Em đứng đó làm gì, không mau kéo hành lý vào - Yunho quay ra sau, cậu vẫn đứng chết trân ở cửa.

- Giám đốc - cậu khẽ gọi.

- Có chuyện gì? - Hắn nhìn cậu.

- Tại sao... lại ở chung phòng vậy ạ? - cậu lí nhí hỏi.

- Thì khách sạn còn hai phòng, em chịu khó đi. Bên đây một tuần thôi - Hắn cởi áo khóat ra ngồi xuống ghế.

- Không, ý... ý tôi là... sao giám đốc... lại ở chung phòng với tôi?

- Bộ em muốn ở chung với thư kí Lee hay ông chủ nhiệm già Choi à?

- Không... không.

- Thôi, tắm rửa sạch sẽ chút nữa còn đi gặp đối tác nữa - Hắn đứng dậy vươn vai, bỏ vào nhà tắm, để mặc cậu đang đứng chết trân ngay cửa.

"Ở chung phòng với Yunho... Ngủ cùng anh ấy, làm sao mình có thể...Yunho à, tại sao lại bắt ép em đến đường cùng như vậy. Anh xứng đáng có hạnh phúc khác mà. Quên em đi Yunho..."

Jaejoong cười buồn xếp quần áo vào tủ, bên trong nhà tắm tiếng nước vẫn chảy.

Sau khi đi gặp đối tác, ông giám đốc già công ty Nhật còn khôn khéo mời Yunho đi vui vẻ với các em geisha Nhật xinh đẹp. Jaejoong thoáng hoảng nhìn sang Yunho, rất may hắn đã từ chối vì cảm thấy không khỏe. Cả hai về phòng, hắn mệt mỏi tháo giày nằm ngay lên giường, Jaejoong ấp úng:

- Giám đốc tôi ngủ trên ghế, giám đốc cứ ngủ trên giường!

- Anh không có ngược đãi nhân viên, em cứ ngủ chung trên giường, anh không giết em đâu mà sợ.

Hắn lạnh lùng nói, mắt vẫn nhắm nghiền. Rõ ràng lúc nãy hắn bắt được cặp mắt lo lắng của cậu khi nghe lão Sutomo mời hắn đi vui vẻ với geisha Nhật, vậy thì hà cớ gì phải cố gắng gồng mình lên che giấu như vậy.

- Xin lỗi giám đốc, tôi không quen ngủ chung - Cậu nói xong leo lên Sofa nằm ngủ.

- Tùy em! - Hắn gấp hồ sơ lại chui vào mền ngủ luôn. Hắn sẽ đợi xem cậu còn cứng đầu đến mức nào.

Hẹn ước bồ công anh (Bản kỉ niệm những ngày còn là một beta đầy hứng khởi)Where stories live. Discover now