Sáng hôm sau, bà Jung rất ngạc nhiên khi thấy Yunho ngủ quên trên bậc cửa sổ. Bà nhẹ nhàng đánh thức hắn dậy đi học nhưng với nỗi lòng sợ hãi, lo lắng đến cực độ:
- Sao con lại ngủ trên này thế? Lỡ con rơi xuống thì sao!
Yunho tỉnh giấc nhìn quanh, nhận ra sự việc, hắn gãi đầu gãi tai:
- Mẹ ơi, con biết rồi, cho con xin lỗi. Do con tiếng đàn của cậu bé nhà hàng xóm hay quá nên ngủ quên mẹ ạ.
Bà Jung nhíu mày và xoa đầu Yunho rồi đóng cửa phòng lại:
- Mẹ mong đây là lần cuối cùng, con không nên để chuyện này tiếp diễn nữa vì mẹ lo cho con lắm. Thôi con nhanh lên không thôi muộn giờ học mất. Hôm nay con phải đến trường đó. Và bây giờ đã là sáu giờ rưỡi sáng rồi.
Yunho hứng khởi "dạ" một tiếng dài rồi lao vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cảm tình của hắn chợt vui lên như sa mạc được một giọt mưa và cây xương rồng mọc nơi cằn cõi ấy nở hoa vậy. Hắn không biết cảm giác đó là gì như kì thật nó vô cùng dễ chịu...
Đúng bảy giờ sáng, Yunho và Changmin đã có mặt dưới sân chờ ông Jung lái ô tô chở đến trường. Ánh mắt Yunho quét sang nhà đối diện. Cậu bé hôm qua bị hắn ném bóng đang lúi húi xỏ mang giày. Nhìn khuôn mặt ngây thơ phúng phính, cực kì dễ thương của cậu mà lòng hắn thấy ân hận. Hắn liền lên tiếng vì ngại ngùng, vì lo sợ cậu bé sẽ vì chuyện hôm qua mà ghét mình nên câu nói trổng không:
- Đi chung không?
Jaejoong nghe thấy liền quay sang nhìn. Thì ra là kẻ hôm qua ném bóng nước vào mình. Ánh nhìn của cậu đanh lại, hướng lửa trong đôi mắt vào thân hình Yunho rồi bỏ đi. Hắn đứng đó với đôi chân tê dại và nỗi xót xa trong lòng...
- Chà, có vẻ chả làm lành được.
Changmin thản nhiên nói khi nhìn Yunho, làm tâm trí hắn bừng cháy và liền đó hắn hướng những tia mắt oán trách đến người em trai của mình. Min nhà ta vội vàng lên xe ngay, ba hắn cũng đã khởi động máy xe, vả lại cũng sắp đến giờ học nên hắn đành lên xe đến trường.
Giờ ra chơi, Yunho cùng lũ bạn kéo nhau xuống căn tin đánh chén. Trong khi hắn đang cùng cả đám nói chuyện rôm rả, thì một hình bóng quen thuộc lướt qua mắt hắn. Là Jaejoong! Cậu ấy đang ngồi một mình trong góc nhà ăn.
Hắn đưa mắt nhìn về phía cậu. Cậu đang ngồi một mình, có lẽ vì cậu chưa có bạn mới hay vì cậu khó gần. Đang miên man suy nghĩ, mắt hắn chạm tia liếc nhìn có phần hằn học nhưng chóng vánh của cậu. Chắc cậu vẫn còn tức chuyện hắn ném bóng nước lên đầu cậu. Vội ăn cho xong, cậu đứng lên và rảo bước rời mặc cho ánh mắt của hắn cứ dán chặt lưng cậu. Hắn còn nợ cậu một lời xin lỗi, hắn đã biết hành động của mình là quá đáng, nhưng chẳng thể thú nhận được...
Cậu đi đến nhà vệ sinh rửa tay mà lòng khó chịu vô cùng. Cái tên chết bầm đó, đi đâu cũng gặp. Cậu vẫn còn tức cái tên ấy lắm vì hắn vô cớ kiếm chuyện với cậu. Cậu vừa rửa tay vừa nhăn nhó khi nghĩ đến hắn.
YOU ARE READING
Hẹn ước bồ công anh (Bản kỉ niệm những ngày còn là một beta đầy hứng khởi)
FanficTôi đã từng làm việc như một beta mặn nồng với nỗi niềm thêm văn, góp tình cho câu chuyện YunJae. Và hôm nay, ngồi một mình buồn, bỗng nhớ lại chuyện cũ nên xin đăng thành quả của mình lên đây để yêu thêm cass, cảm ơn quá khứ, tri ân hiện tại và hy...