Junsu và Yoochun đứng lặng nhìn Jaejoong đang thật sự gục ngã, đưa Jaejoong lên xe, Junsu lo lắng:
- Cậu đang bệnh nặng đó, tớ sẽ để cậu nghỉ ngơi ở nhà. Thuốc lát nữa tớ sẽ tấp vào mua cho. Có chuyện gì cậu phải báo ớ ngay nhé. Chiều nay có tiết kiểm tra nên tớ không nghỉ được!
Jaejoong chầm chậm gật đầu. Đến nhà, cậu thất thần lết lên phòng mình. Nhìn phông thư để trên bàn, cậu nhếch mép cười. Thì ra sáng nay ba cậu về nhà, quẳng cho cậu một cọc tiền rồi lại đi mất.
Jaejoong ôm con búp bê gỗ, nó đẹp lắm, món quà Yunho tặng cậu đẹp lắm nhưng sao nước mắt cứ trực trào. Cậu ngồi thụp xuống giường khi hồn chìm ngập trong nỗi buồn da diết. Cậu vẫn ngỡ rằng mình đã thôi cô đơn, cũng như không cần để mọi lo lắng hay đau buồn trong lòng mà tự nhủ bản thân phải mỉm cười như ngày xưa nữa. Sự thật dù phũ phàng, nó vẫn thản nhiên xảy đến, vẫn bỏ cậu lại giữa dòng bi lụy, buồn thương như ngày nào. Nhưng với độ tuổi đã nhìn ra được vẻ vô tư của tuổi thơ nên taa6m thức càng đau hơn bao giờ hết.
Không gì diễn tả nổi cảm xúc của cậu lúc này... Lời yêu mà Yunho trao cậu, khiến cậu hạnh phúc lắm nhưng định mệnh nghiệt ngã lại chia cách hai con tim cùng chung nhịp đập. Cậu chỉ biết khóc, khóc thật nhiều, đôi tay không thể lau khô nước mắt nữa, những nỗi lo âu buồn phiền cứ ùa đến vây chặt lấy tâm hồn mỏng manh kia, giằng xé nó, làm nó rỉ máu thật nhiều.
Jaejoong gục xuống, nằm vật trên giường, hình ảnh Yunho rời đi ngày xưa ấy và hôm nay, thoáng qua tâm trí, thật quá khó khăn để vượt qua khi mà hi vọng của cậu đã trở thành những vết thương sưng tấy. Miên man suy nghĩ, cậu kiệt sức mà thiếp đi trong không gian nặng nề và buồn bã lúc nào không hay...
Cậu ghét đêm sâu khi nó gói lòng cậu bằng từng lời thở than, bằng những cơn đau vô hình, bằng những nhung nhớ cứ héo dần rồi suy kiệt, bằng những cơn tuyệt vọng thăm thẳm đen kịt, bằng những nhát dao sắt giết chết chút hy vọng nào vừa trỗi dậy nơi đáy lòng. Cậu. Rồi đêm. Sợ hãi khi phải đối mặt nhau. Trong khi đêm thì tuyệt nhiên một mình ôm cậu cô đơn...
Ngày mai tới, nỗi sợ hãi ấy lại tiếp tục đeo bám cậu. Cậu sợ nó, cậu sợ tất cả những gì được gọi là tình yêu, thời gian và sự sống bởi lẽ hiện tại cậu đâu có sống, cậu chỉ đang tồn tại để chờ đợi một phép màu. Cậu thở dài nhìn quanh căn phòng và hồi tưởng, có chút gì đó vấn vương kết trong chiếc gối kia, có bóng ai đó đang đứng bên cửa sổ nhìn cậu trìu mến, có cánh tay ấm áp nào cậu đang khẽ nấp vào,... Nước mắt lại rơi, rơi, rơi thêm nữa và lòng cậu đau, đau, đau hơn nữa.
Cậu thẫn thờ ngồi dậy, tia nắng lọt vào phòng lột trần cái thần trên gương mặt cậu bằng một màu vàng nhợt nhạt, bằng đôi mắt ướt nỗi buồn sâu thẳm, bằng bờ môi khô vì thiếu đi nụ cười, bằng làn tóc rối vì chẳng còn ai làm nó thiết óng mượt.
Cậu ghét ngày, cậu không muốn thấy ánh sáng, bởi nó thấu tuốt tâm hồn cậu, bởi nó phơi bày ra thêm những vết thương nặng khó lành. Cậu cố rướn người dậy, lững thững đi về phía cửa sổ, nhẹ nhàng khép nó lại thật kín, để không gì vào được và cũng chẳng có gì có thể đi ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/122106052-288-k818901.jpg)
YOU ARE READING
Hẹn ước bồ công anh (Bản kỉ niệm những ngày còn là một beta đầy hứng khởi)
FanfictionTôi đã từng làm việc như một beta mặn nồng với nỗi niềm thêm văn, góp tình cho câu chuyện YunJae. Và hôm nay, ngồi một mình buồn, bỗng nhớ lại chuyện cũ nên xin đăng thành quả của mình lên đây để yêu thêm cass, cảm ơn quá khứ, tri ân hiện tại và hy...