Chương 41: Ánh sáng lụi tàn

5 0 0
                                    

Jaejoong tỉnh dậy bởi cái đau không kể xiết nơi đỉnh đầu. Cậu chán nản nhìn xung quanh tối om một màu đen kinh dị. Vậy là chưa chết à? Cậu nhếch mép cười cho số phận của mình. Khó khăn chống tay ngồi dậy, cậu cảm thấy tất cả thật mờ ảo. Đôi mắt cậu hiện giờ sao chẳng nhìn thấy gì thế này? Jaejoong mò mẫm với tay bật công tắc điện, đèn sáng lên.

- KHÔNGGGGGGG!

Ôm đầu hét lên trong tuyệt vọng, Jaejoong khụy gối xuống sàn nhà. Ánh sáng... ánh sáng của cậu đâu rồi? Sao tất cả lại tối om thế này? Jaejoong khóc cạn nước mắt vì đau đớn lẫn tức giận. Cậu đã làm nên chuyện gì mà phải ra nông nỗi này. Jaejoong mỉm cười chua chát, cũng chẳng sao, cậu cũng còn một tuần nữa thôi mà. Lạng quạng vịn chân giường đứng dậy, Jaejoong quơ lấy cây gậy phơi đồ trong góc phòng. Cậu gõ cộc cộc xuống đất cho quen dần rồi tiến về phía cầu thang ra khỏi nhà.

Tiếng côn trùng rả rích khắp nơi, Jaejoong lo lắng quay đầu qua hai bên. Cảm giác này thật kinh khủng và tồi tệ. Cậu thật sự không muốn tồn tại nữa khi mất đi thứ ánh sáng quan trọng nhất của bản thân. Cố gắng định hình xem mình đã đi đến đâu, cậu thấy mình thật vô vọng. Lúc này Jaejoong chỉ nghĩ đến Yunho - người cậu yêu và không bao giờ muốn rời xa. Không biết hắn có lo lắng không... Không biết hắn có đau khổ và chạy đi tìm cậu không. Thật sự, trong thâm tâm Jaejoong chẳng muốn hắn tìm được cậu vì cậu bây giờ có là gì nữa đâu. May mà Jaejoong bỏ đi, nếu không hiện giờ cậu đã là gánh nặng cho hắn.

- Yunnie... em xin lỗi...

Dòng nước chảy rì rào làm Jaejoong khựng lại. Quay đầu sang nơi có tiếng nước chảy, Jaejoong nghĩ thầm.

"Mình đã đến bờ sông rồi sao? Cũng được, đây là nơi dừng chân tốt nhất. Không còn đau đớn, không còn tuyệt vọng, không còn gì nữa hết. Mình cũng không cần mò mẫm đi về nhà, một tuần sau cái đau đỉnh điểm lấy mạng mình cũng sẽ không thể xảy ra. Có lẽ, đã đến lúc theo bồ công anh bay đi rồi."

- Yunnie... hãy thật hạnh phúc nhé anh. Em yêu anh, cả đời chỉ yêu anh và rất hạnh phúc khi đến chết vẫn yêu anh. Em phải ra đi rồi, anh hãy cố sống thật tốt... Lần cuối, yêu anh mãi mãi Yunnie của em. Nếu có duyên kiếp sau sẽ gặp lại...

Jaejoong thì thầm trong gió và nước mắt giàn giụa. Cậu vứt cây gậy sang một bên, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười thanh thản.

"Bà ơi... cháu đi theo bà đây..."

Yunho thắng gấp tới mức suýt bị tai nạn. Hắn luống cuống đến mức té ngã khi vừa ra khỏi xe. Đập mạnh vào cửa nhà cậu, hắn la lớn:

- Jaejoong! Ra gặp anh mau Jaejoong!

Nhận thấy cửa không khóa, Yunho không ngần ngại xông thẳng vào. Hắn điên cuồng chạy lên lầu, mở tung cửa phòng cậu. Không thấy bóng dáng ai, hắn như phát rồ chạy xuống nhà bếp. Nhận thấy Jaejoong không có ở nhà, hắn vùng ra khỏi cửa. Vừa chạy trên con đường, hắn vừa la to tên cậu. Cảnh vật xung quanh tối mịt mờ, lại không có đủ đèn đường nên hắn không thể nhìn rõ được. Đôi chân hắn chạy tới mức đau nhức, nhưng Yunho không cho phép mình ngã gục. Hắn phải tìm được cậu, hắn phải làm mọi thứ để cậu ở bên hắn. Cho dù có chết thì Yunho vẫn làm điều đó.

Dừng lại khi thấy bóng một người lững thững bước trên bờ sông, Yunho thoáng ngạc nhiên. Giờ này sao lại còn có người đi dạo ở đó mà bước đi lại loạng choạng thế kia. Nhưng đôi mắt anh mở to khi người đó không có dấu hiệu đi hóng mát mà chăm chăm đi thẳng về phía trước. Cảm giác tò mò càng tăng cao, Yunho bỏ qua hết mọi thứ để nhìn cho rõ người đó. Hình dáng ấy thật sự rất quen... mái tóc cũng rất quen...

Dáng người nhỏ nhắn, eo thon vai rộng, mái tóc nấm ôm sát hai bên má này... Rất giống Jaejoong.

Yunho mím môi nhìn chăm chăm vào người đang đi dần xuống sông. Con người mỏng manh yếu ớt ấy đang đi dần về phía mặt nước đen ngòm. Bóng cậu đang dần tan vào màn đên khiến mọi thứ về cậu trở nên hư ảo.

"Không phải chứ? Jae..."

Mặt Yunho tái xanh khi hắn phóng đại toàn bộ hình ảnh qua đôi mắt nheo nheo và giật mình khi người đó không ai khác chính là Kim JaeJoong, mái tóc đó, thân hình đó, hắn không thể nhầm lẫn được. Các giác quan như đông cứng lại...

- KIM JAEJOONG! EM LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? LÊN BỜ NGAY!

Jaejoong vẫn chầm chậm mà đi về phía con sông. Yunho hoảng sợ cực độ, hắn vội phi qua hàng rào chạy bán sống bán chết về phía cậu. Jaejoong tan dần vào trong mặt nước, con sông nuốt chửng đến thắt lưng cậu rồi...

JaeJoong nhắm mắt khi cái lạnh đang xâm chiếm lấy cơ thể khiến người cậu run lên bần bậc. Lực nước ép vào lồng ngực khiến cậu không thở nỗi. Cảm giác cái chết đang đến càng lúc càng gần, cậu biết rằng thời khắc đã đến, cậu sẽ được giải thoát...

Vĩnh biệt...

Yunnie của em...

- YA! JAEJOONG! DỪNG LẠI NGAY! JAEJOONG! EM NGHE ANH NÓI KHÔNG? JAEJOONG À!

Yunho cố hét thật to để giọng của hắn có thể đến tai cậu nhưng dường như Jaejoong không muốn nghe thấy. Nó khiến cổ họng hắn khàn đi và tâm trí ngày càng bấn loạn. Cơ thể cậu đang bị mặt nước đen ngòm ngòm nuốt chửng, dòng chảy xiết hung bạo vồ lấy cậu và như muốn nhấn chìm Jaejoong. Cơ thể mỏng manh ấy buông xuôi, không níu kéo sự sống nhỏ nhoi, không phản khan, không chống cự, mặc cho nước ngày càng dâng lên.

Hình bóng cậu xa dần, xa dần khỏi tay hắn. lần đầu tiên trong đời hắn sợ mất một người đến như thế. Lần đầu tiên hắn cảm thấy tất cả sẽ chấm hết nếu người đó không thể bên cạnh mình nữa. Lần đầu tiên hắn biết bản thân mình thấy bất lực biết dường nào.

- JAEJOONG À! JAEJOONG!

Thở gấp khi lao xuống dòng nước, cái lạnh ép vào trái tim đang đập liên hồi của Yunho. Hắn đang rất gần cậu, chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ cứu được con người nhỏ bé ấy. Nhất định phải cứu cậu, Yunho không thể để Jaejoong chết được, nhất định hắn phải níu lấy cậu.

- JAEJOONG À! ĐỪNG ĐI NỮA JAEJOONG!

Mái tóc cậu đã biến mất trong làn nước làm Yunho hoảng đến bật khóc. Hắn cố bơi thật nhanh, ngụp xuống quờ quạng tìm lấy cậu. Tay phải đụng trúng một bàn tay mềm mại khác, Yunho mau chóng lặn xuống. Ôm chầm cả cở thể lạnh buốt của JaeJoong, Yunho kéo cậu lại gần. Hơi thở của JaeJoong đã yếu, nếu hắn không mau lên thì dòng sông sẽ cướp lấy tạo vật đẹp đẽ của thượng đế và sở hữu cho riêng mình. Không! Không ai có thể sở hữu cậu ngoài hắn, kể cả thần chết.

- Cố lên Jae! Sắp đến bờ rồi, cố lên! Em không được chết! nghe anh nói không? Không được chết!

Yunho mệt lả khi kéo được cậu lên bờ. Hắn vội hô hấp nhân tạo và gọi xe cấp cứu.

Xe nhanh chóng có mặt, cậu được đưa lên ngay và mọi người bắt đầu tiến hành cấp cứu cho cậu. Ngồi bên cạnh, Yunho nắm chắc bàn tay cậu và nhìn biểu hiện trên gương mặt thanh bình đến đáng sợ ấy. Trong đầu hắn bây giờ trống rỗng ngoài một điều, hắn không thể buông tay người con trai này. Nếu cậu có mệnh hệ gì, có lẽ hắn phải xin lỗi thằng Min mà đi theo cậu.

Hẹn ước bồ công anh (Bản kỉ niệm những ngày còn là một beta đầy hứng khởi)Where stories live. Discover now