Chương 11: Tái ngộ

2 0 0
                                    

Ngày hội cũng đến. Sáng sớm tinh mơ, Jaejoong đã thức dậy chuẩn bị. Sau khi cảm thấy tất cả đã ổn, cậu mỉm cười và nháy mắt với chính mình trong gương. Hôm nay cậu mặc bộ đồ đỏ đồng phục ban nhạc, tóc được chải lòa xòa trước trán. Trông cậu thật dễ thương với phong cách này. Cậu ôm túi xách, nhảy tung tăng đến sân vận động. Hôm nay trời trong và cao vời vợi, những tia nắng cố len lỏi qua các dãy nhà cao tầng để phủ hết những ánh vàng của mình lên mái tóc cậu khiến cho vài cô gái đi đường phải động tâm. Trạm xe buýt hôm nay đông hơn mọi ngày, có lẽ do hôm nay là lễ hội.

Jaejoong ngó nghiêng xung quanh rồi phóng ngay lên khi thấy xe tới. Liếc thấy chẳng còn chỗ, cậu thở dài nắm lấy tay vịn. Xe bon bon chạy, đến trạm thứ hai thì dừng lại. Một cậu học sinh nhảy lên, đứng ngay cạnh Jaejoong. Tò mò, cậu đưa mắt sang nhìn... Cậu học sinh ấy trạc tuổi cậu, gương mặt trông khá điển trai. Xe đang chạy ngon lành thì bỗng thắng gấp, do không lường trước để nắm chắc tay vịn, cậu ngã chúi về phía trước, xấp giấy chép nhạc trên tay cậu cũng rơi theo. Chưa kịp định thần lại, một giọng nói đã vang lên bên tay cậu:

- Của cậu này.

Jaejoong vội nhận lấy, rối rít cám ơn:

- À cám ơn cậu nhiều lắm. Do tớ hơi bất cẩn.

Cậu ta phẩy tay:

- Có gì đâu mà cám ơn, chúng ta làm quen nhé! Cậu học trường nào đấy? Tớ học trường Mirotic.

- Tớ học trường Balloons, rất vui được làm bạn, cậu tên gì thế?

- Park Yoochun, còn cậu?

- Kim Jaejoong.

- Hôm nay cậu có đi xem lễ hội không? - Yoochun ngó xung quanh, tìm cách mở chuyện nhiều hơn với cậu.

Jaejoong nghe hỏi, liền phấn khích:

- Tớ biểu diễn bài hát mở đầu đó! Cậu cũng đến đó sao?

Yoochun kinh ngạc, mở to mắt nhìn Jaejoong:

- Ồ Jaejoong giỏi thật, lát nữa tớ sẽ cổ vũ cho cậu. Tớ đến đó ủng hộ đội tuyển trường, bạn thân tớ cũng đá cho đội tuyển trường. Nó mê đá banh lắm. Mai mốt tớ dẫn cậu đi với nhóm tớ, đứa nào cũng vui tính hết!

Jaejoong chun mũi:

- Hay quá, tớ cũng mới lên thành phố nên ít bạn lắm. Có thêm nhiều bạn tớ rất vui.

Yoochun cười, gật gật:

- Tất nhiên cậu sẽ dần có nhiều bạn. À, chốc nữa nhớ ủng hộ trường tớ nhé!

- Tớ sẽ ủng hộ trường cậu, vì trường tớ không tham gia thể thao, haha.

Jaejoong cười phá lên, Yoochun cũng cười theo. Đến trạm, xe thắng kịt lại. Yoochun nhảy xuống trước, chạy được vài bước, cậu xoay người lại:

- Rất vui được gặp cậu nhé Jaejoong, lát tớ sẽ cổ vũ cậu. Biểu diễn thật tốt nhé!

Jaejoong giơ ngón cái, cười tươi đáp lời Yoochun. Thấy người bạn mới đã khuất sau dãy phố, cậu mới thả bộ chầm chậm đến sân vận động. Từ trạm đến đó cũng chỉ năm phút đi bộ nên cậu thong thả mà nhìn ngắm xung quanh. Băng qua giao lộ lớn, vì mải nhìn ngắm xung quanh...

Hẹn ước bồ công anh (Bản kỉ niệm những ngày còn là một beta đầy hứng khởi)Where stories live. Discover now