Mưa ướt làm đường trơn trượt. Jaejoong bị ngã do quá đau đớn, đầu gối cậu mài xuống mặt đường buốt lạnh. Cậu không dám kêu lên vì sợ Yunho nghe được. Jaejoong gắng đứng dậy đi tiếp, cậu đi vào bóng tối, không để hắn tìm thấy.
Yunho chạy vù đến ngã tư, hắn đứng giữa đường đảo mắt nhìn xung quanh hoang mang. Xe chạy như mắc mạng quanh hắn tiếng còi xe inh ỏi, vài người quay lại nhìn hắn khó chịu. Yunho mặc hết, hắn chỉ muốn tìm được Jaejoong ngay lúc này mà thôi.
Hắn quyết định chạy vào một con phố vắng người, hi vọng mình chọn đúng. Yunho cứ chạy, chạy mãi, đôi chân hắn đã mỏi nhừ, mệt thở không ra hơi nữa nhưng tâm trí Yunho lúc này mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Càng về cuối đường, người càng vắng, ánh đèn vàng vọt chẳng làm tiết trời giá lạnh thêm ấm áp mà có phần ảm đạm, lạnh lẽo hơn.
Yunho dừng lại một chút, hắn chống hai tay vào đầu gối, mặt nhăn lại vì đuối sức, hắn gắng lấy thật nhiều hơi rồi chạy tiếp, đôi mắt sắc đau đáu nhìn về phía trước.
Jaejoong đang lê bước ở cuối phố, bóng cậu đổ dài trên mặt đường. Cậu tập tễnh nhấc từng bước chân, áo quần xộc xệch.
Yunho đã thấy cậu. Hắn ngừng chạy, sững sờ đi tới, từng bước dè chừng như thể chuẩn bị gặp một người lạ lẫm. Hắn không nói gì, cũng chẳng dám thở ra tiếng, cố gắng bước thật nhẹ để Jaejoong không biết. Yunho sợ cậu lại chạy đi mất. Nhưng Jaejoong chẳng thể chạy được nữa, hắn thấy cậu lê từng bước khó nhọc.
Yunho không cầm được nước mắt. Hắn lấy tay che miệng lại, run rẩy tiến đến bên cậu và khẽ gọi:
- ... Jaejoong.
Jaejoong đứng sững lại. Cậu cảm thấy hơi ấm ấy, mùi hương ấy, không lẫn vào đâu được, Yunho đã thấy cậu rồi. Jaejoong không dám quay lại, cậu gồng mình không khóc đẩy toàn thân đi thật nhanh về phía trước nhưng càng cố gắng cậu càng bị đau. Đầu gối đang rỉ máu, đau rát, phía dưới thì ê buốt không ngừng...
Yunho tiến tới nhanh hơn, hắn muốn ôm ngay Jaejoong vào lòng.
- Jae... Jae của anh...
Jaejoong lao đi. Cậu lập tức ngã khụy xuống đường. Yunho hoảng hốt ngồi xuống bên cậu, đôi mắt đỏ hoe, hắn nhìn cậu van nài.
- Đừng chạy nữa Jaejoong... Anh xin em... Anh đau lòng lắm rồi...
Jaejoong không dám nhìn Yunho, cậu cúi gằm mặt xuống, hai tay ôm đầu gối, toàn thân run rẩy vì đau và lạnh. Yunho choàng tay ôm lấy cậu, hôn lên má cậu, tỏa hơi ấm của mình cho cậu. Jaejoong bật khóc:
- Đi đi Yunho... đi mau đi...
Yunho lắc đầu nguầy nguậy:
- Anh nhớ em vô cùng em biết không? Hãy về với anh đi, đừng rời xa anh thêm một giây phút nào nữa, anh không thể chịu đựng được đâu. Năm năm là quá đủ rồi, bây giờ em lại nói rằng em với Hyomin... Em nghĩ làm sao anh có thể chấp nhận... Em bước vào cuộc đời anh, năm ấy em nói em yêu anh từ khi còn nhỏ, chúng ta đã từng yêu nhau rất nhiều nhưng rồi mọi chuyện tại sao lại như vậy hả Jae...?
YOU ARE READING
Hẹn ước bồ công anh (Bản kỉ niệm những ngày còn là một beta đầy hứng khởi)
FanfictionTôi đã từng làm việc như một beta mặn nồng với nỗi niềm thêm văn, góp tình cho câu chuyện YunJae. Và hôm nay, ngồi một mình buồn, bỗng nhớ lại chuyện cũ nên xin đăng thành quả của mình lên đây để yêu thêm cass, cảm ơn quá khứ, tri ân hiện tại và hy...