Chương 33: Em vẫn yêu anh

3 0 0
                                    

- Jae à, đây là Seulgi, vợ sắp cưới của anh.

Cô gái trẻ đẹp ấy chìa tay về phía cậu, khuôn mặt cô toát lên vẻ thanh thoát và sang trọng. Mỉm cười ngại ngùng, cô nói:

- Tuần sau là đám cưới em và Yunho, anh Kim bỏ chút thời gian đến dự nhé.

Yunho cười xòa ôm cô gái vào trong lòng, không ngần ngại đặt lên môi cô một nụ hôn. Jaejoong đứng sững nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu đau, đau lắm, đau đến chết đi được.

- Đây là thiệp mời của anh - Yunho chìa ra một chiếc phong bì đỏ chói - Em nhớ đến nhé, bạn thân từ thời nhỏ đến giờ cơ mà. Em phải mừng cưới anh cho xứng đó.

Tay run run nhận chiếc thiệp từ anh, mắt Jaejoong đờ đẫn như có một màn sương bao phía trước. Hình ảnh anh và cô gái ấy xa dần... xa dần, rồi biến mất hẳn. Jaejoong cảm như cơ thể mình đang rơi xuống... Tấm thiệp bị bàn tay buông thõng, bị gió cuốn ra xa...

"Tèn ten ten ten..."

- Xin chào mọi người, đây là đám cưới của Jung Yunho, giám đốc Yj cop và Kang Seulgi, phó giám đốc công ty cùng tên.

Giữa khung cảnh hoành tráng ngày trọng đại của Yunho, hoa, bánh, quà được bày khắp nơi. Cậu ngồi lọt thỏm trong dàn khách mời, mặc một bộ vest trắng lộng lẫy đầy đau thương.

Ánh mắt chợt nhìn xuống cậu, rồi hắn nở một nụ cười hạnh phúc nhất từ khi hắn biết cười đến nay. Giống như có hàng ngàn mủi tên châm vào ngực cậu, trên sân khấu, Yunho và Seulgi đang trao nhẫn cưới cho nhau.

- Jung Yunho, con có đồng ý lấy Kang Seulgi làm vợ, dù cho có khó khăn, giàu sang hay ốm đau cũng không rời xa, mãi mãi sống bên nhau trọn đời?

Yunho nhìn cô cười âu yếm:

- Con đồng ý.

- Seulgi, con có đồng ý lấy Kang Seulgi làm vợ, dù cho có khó khăn, giàu sang hay ốm đau cũng không rời xa, mãi mãi sống bên nhau trọn đời?

- Con đồng ý.

Rồi hai người, cuối xuống hôn nhau, mọi người reo hò, vỗ tay ầm ĩ. Jaejoong đau đớn vì phải chứng kiến sự việc ấy. Cậu đứng phắt dây và hét toáng lên:

- KHÔNGGGG! YUNHOOO!

Jaejoong mở mắt và ôm lấy khuôn mặt mình. Sau khi bình tĩnh lại cậu gục vào cánh tay đang bất động của hắn. Gương mặt cậu thấm đẫm mồ hôi vì cơn ác mộng.

Jaejoong nhìn về phía Yunho, nhưng đôi mắt hắn vẫn nhắm chặt. Cậu vuốt ngực mình rồi lẩm bẩm:

- Yunho... Anh bỏ em đi ngay cả trong mơ sao?

Cậu chạm Yunho một cách nhẹ nhàng trong khi miệng hắn đang mấp máy một từ gì đó.

- Jaejoong...

Yunho dùng hơi thở để nói và đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền. Jaejoong cảm thấy bất ngờ và sung sướng tột độ. Cậu hét lên:

- Yunho, Yunho... Em đang ở đây! Mau tỉnh lại đi anh!

- Jae...

Yunho lại kêu lên thật khẽ một lần nữa, cậu nắm tay hắn thật chặt và lay nhẹ người hắn:

Hẹn ước bồ công anh (Bản kỉ niệm những ngày còn là một beta đầy hứng khởi)Where stories live. Discover now