Chương 44: Trở về

6 0 0
                                    

Bên dưới nắp quan tài bằng kính, một trái tim bỗng đập lại sau vài ngày yên nghỉ... Một đối mắt chầm chậm mở ra sau vài ngày khép lại...

- ANH YUNHO! ANH YUNHO!

Changmin chạy như bay về nhà sau khi Jaejoong được chuyển thẳng đến bệnh viện Gangnam sau sự hồi sinh kì diệu ấy. Đạp tung cửa phòng, lập tức hình ảnh một Yunho ngồi ôm đầu ngay góc tường, không ngừng vừa ôm vừa xoa hai con búp bê làm lòng Changmin đau nhói. Chạy đến đỡ ông anh tội nghiệp của mình lên, cậu mỉm cười nói:

- Anh Jaejoong đã tỉnh lại rồi anh hai! Anh mau tỉnh táo lại để còn vào thăm anh ấy.

Yunho mở trừng mắt nhìn Changmin sau khi nghe hết câu nói. Đặt hai con búp bê của mình tặng Jaejoong lên bàn, hắn cất giọng run rẩy nhưng hết sức nghiêm túc:

- Chuẩn bị xe... đưa anh đến gặp Jaejoong...

Changmin mừng rỡ gọi chú Song, rồi quay trở lại phòng Yunho. Hắn lúc này đã ăn mặc chỉnh tề, cầm hai con búp bê bỏ vào một cái túi, hắn trầm giọng:

- Đi nào Changmin, anh không thể chờ được nữa.

Sự thay đổi chóng mặt của Yunho làm Changmin hạnh phúc chạy đến ôm chầm lấy anh hai mình. Vậy là Yunho ngày nào trở về rồi, không phải là người vừa la hét vừa ngất xỉu như những ngày trước nữa. Yunho xoa lưng Changmin rồi kéo tay cậu:

- Đi nào, chúng ta đến gặp Jaejoong.

Bệnh viện Gangnam.

- Cậu Kim thật sự đã tỉnh lại, nhưng vẫn phải trải qua vài cuộc phẫu thuật nữa. Chúng tôi không chắc cậu ấy sẽ bình phục hoàn toàn nhưng sẽ cam đoan sẽ cứu sống cậu ấy. Đây quả là một trường hợp kì diệu, ngàn năm có một. Vì vậy chúng tôi sẽ hết sức giúp cậu Kim vì chúa trời đã muốn cậu ấy được sống.

Jaejoong lại được đưa vào phòng mổ. Sau 20 tiếng đồng hồ ròng rã chờ đợi, cuối cùng, cậu cũng được đẩy ra...

- Anh Jung, cho hỏi anh chính là chồng sắp cưới của cậu Kim đúng không? Tôi có chuyện cần trao đổi.

Ngồi xuống chiếc ghế da, Yunho lo lắng:

- Có chuyện gì vậy bác sĩ?

- Cậu Kim đã an toàn, nhưng chúng tôi không chắc bao giờ cậu ấy mới tỉnh lại. Tôi mong anh hiểu rằng cậu Kim vẫn đang sống... chỉ là tôi không xác định được thời gian cậu ấy tỉnh lại. Đó tùy thuộc vào sức mạnh và ý chí của cậu ấy.

Gương mặt Yunho thoáng đau đớn, nhưng lập tức lấy lại vẻ hạnh phúc:

- Chỉ cần cậu ấy vẫn sống là tốt rồi. Cám ơn bác sĩ...

Jaejoong được chuyển về phòng Yunho. Từ nay phòng hắn có thêm một chiếc giường đặc biệt đầy dây nhợ. Cũng được, cậu chỉ cần nằm yên ngủ ngon thế thôi, miễn đừng rời xa hắn...

Thời gian trôi đi, ban ngày Yunho đi làm, chiều về lại chăm sóc Jaejoong. Hắn ân cần thay quần áo, lau người cho cậu. Lúc nào hắn cũng mang cơm lên phòng ăn với Jaejoong. Tối sau khi làm việc xong, hắn sẽ tặng cậu một nụ hôn lên trán rồi mới lên giường ngủ.

Hẹn ước bồ công anh (Bản kỉ niệm những ngày còn là một beta đầy hứng khởi)Where stories live. Discover now