Trường trung học Balloons.
Bên ngoài hành lang, có một cậu học sinh hớt hải chạy đến lớp, gương mặt cậu ta tỏ rõ sự vui mừng. Ngay khi đặt chân đến lớp, dáng điệu như bị ma đuổi của cậu ta đã gây nên thắc mắc cho một cậu học sinh khác:
- Cậu đi đâu và vội thế?
- Tớ tìm Jaejoong.
- Cậu ấy bên phòng nhạc ấy.
- Cám ơn nha!
Cậu học sinh ấy lại chạy vội. Đến phòng nhạc, cậu ta xô cửa vào:
- Jaejoong!
Jaejoong đang tập đàn, giật mình ngẩng đầu lên:
- Junsu? Có chuyện gì thế?
Junsu tiến đến khoác vai Jaejoong, gương mặt rạng rỡ:
- Cậu nghe bài hát hôm qua trên đài phát thanh trường chưa?
Tiếp tục chơi bản nhạc, Jaejoong nhún vai:
- Hôm qua tớ không có nghe vì tớ bận đi họp vụ lễ hội tuần sau ấy. Có chuyện gì sao?
Junsu chưng hửng, đập vai Jaejoong một cái:
- Này, ngừng chơi nhạc đi, đó là bài hát của cậu đấy - Junsu dừng lại rồi lẩm bẩm - Đồ ngốc mà...
Jaejoong lặng im nhìn Junsu trong chốc lát rồi cậu phấn khích vịn vai Junsu nhảy tưng lên:
- Ý cậu là bài hát tớ sáng tác cho lễ hội?
Junsu làm điệu bộ khó hiểu, gỡ tay Jaejoong ra khỏi vai mình:
- Chứ còn bài hát nào vô đây nữa, lên gặp thầy Hong đi, thầy đang đợi cậu đấy. Tớ cũng hồi hộp lắm đây.
Jaejoong gật gật đầu rồi chạy đi. Junsu bật cười nhìn theo cậu bạn thân. Jaejoong tuy vừa chuyển đến Gangnam nhưng đã được nhận ngay vào học viện âm nhạc nổi tiếng Balloons. Còn Junsu thì đã học ở đây từ năm đầu tiên lên cấp ba, nhờ vào cuộc thi tuyển giọng. Nhờ có giọng hát nội lực lại mang âm sắc đặc biệt nên Junsu mặc nhiên giữ vị trí hát chính. Còn Jaejoong thì khác, cậu có tài thiên bẩm về piano, cùng chất giọng ngọt ngào. Vì là một trong những học viên xuất sắc nên cậu được đặc quyền sáng tác bài hát của lễ hội thể thao học đường lớn nhất Gangnam này. Nếu bài hát được thông qua, cậu và ban nhạc của cậu sẽ có cơ hội được biểu diễn tại lễ hội lớn bậc nhất Gangnam này.
Hì hục chạy đến trước cửa phòng thầy Hong, Jaejoong chậm rãi gõ cửa. Bên trong lập tức có tiếng nói vọng ra:
- Ai đấy?
- Em Jaejoong đây ạ!
- Vào đi Jaejoong.
Jaejoong rụt rè đẩy cửa vào trong. Thầy Hong đang ngồi săm soi bản nhạc mà cậu gửi. Hai hàng lông mày cứ nhíu lại rồi dãn ra. Jaejoong toát mồ hôi theo dõi phản ứng của thầy. Hai bàn tay cậu hết nắm chặt rồi nới lỏng, cậu lo lắng đợi phản ứng của thầy Hong. Đặt xấp giấy xuống bàn, thầy Hong đẩy nhẹ gọng kính rồi nói:
- Bài nhạc em gửi thầy, hay lắm Jaejoong!
Jaejoong mắt sáng rỡ, vội hỏi lại:
YOU ARE READING
Hẹn ước bồ công anh (Bản kỉ niệm những ngày còn là một beta đầy hứng khởi)
FanfictionTôi đã từng làm việc như một beta mặn nồng với nỗi niềm thêm văn, góp tình cho câu chuyện YunJae. Và hôm nay, ngồi một mình buồn, bỗng nhớ lại chuyện cũ nên xin đăng thành quả của mình lên đây để yêu thêm cass, cảm ơn quá khứ, tri ân hiện tại và hy...