Hôm nay bà ngoại Kim gọi Yunho dậy sớm vì ba mẹ hắn sang rước hắn đi thăm họ hàng. Cậu cũng tỉnh dậy theo, dụi mắt nhìn theo hắn lật đật chạy đi làm vệ sinh cá nhân mà buồn rười rượi. Hắn khá vội, chỉ kịp véo má cậu chào buổi sáng rồi chạy ra xe ngay. Bóng chiếc xe xa dần. Cậu đứng trên lang cang dõi theo, buổi sáng hôm nay vẫn giống như bao buổi sáng nhưng thật buồn bã. Cậu quay người đi vào trong, lôi dưới ngăn bàn ra một tờ giấy, cậu cầm bút lên...
"Gửi Yunnie của tớ...
Cậu lên thành phố phải cố sống thật tốt, không có tớ, cậu phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Cậu đi rồi, tớ không biết đến trường cùng ai, không biết ngắm hoa bồ công anh với ai. Yunnie à, cậu không cần lo tớ bị bắt nạt nữa đâu. Jaejoong của cậu bây giờ sẽ học cách để mạnh mẽ hơn. Không có cậu, tớ phải cố gắng một mình vì tớ không để Yunnie của tớ lo lắng. Một năm qua bên nhau là khoảng thời gian quý báu nhất đối với tớ. Cậu cũng là người bạn đầu tiên và duy nhất mà tớ yêu quý đến vậy. Hãy giữ lời hứa mãi mãi bên nhau nhé, sau này nhất định tớ sẽ đến đó tìm cậu. Không biết là bao giờ nhỉ nhưng tớ hi vọng ngày đó sẽ sớm đến. Ngày mai tớ không dám ra tiễn cậu vì tớ sợ tớ sẽ không cầm được nước mắt, sẽ ôm ghì lấy cậu không cho cậu đi mất. Bởi thế đừng giận nếu tớ không ra nhé Yunnie. Tớ hi vọng cậu sẽ thật hạnh phúc và mãi mãi nhớ đến tớ.
Kí tên
Jae Jae của Yunnie."Gấp đôi tờ giấy lại, nước mắt cậu đã rơi khắp mặt bàn. Phía dưới nhà, bà ngoại cậu đã gọi xuống ăn sáng. Một ngày trôi đi chậm rãi. Đến tối mịt, tiếng xe vang lên trước nhà chứng tỏ nhà Yunho đã về. Cậu chạy ra lang cang xem, đúng là như vậy. Hắn vừa nhảy xuống xe là bấm chuông nhà cậu ngay. Cậu mỉm cười vì trông điệu bộ của hắn ngố lắm...
- Chờ tí, tớ xuống ngay!
- Nhanh nha tớ có đem kẹo cho cậu này!
- Rồi rồi!
Cánh cửa vừa bật mở, Yunho đã nhào tới ôm chặt lấy Jaejoog, chặt tới mức không thở nổi...
- Cả ngày không gặp cậu, nhớ quá đi mất.
Jaejoong phì cười xoa xoa lưng Yunho:
- Cái đồ ngốc này, mới một ngày không gặp tớ thôi, sau này làm thế nào hả.
Yunho ra vẻ nũng nịu dụi mặt vào cổ Jaejoong:
- Thì tớ sẽ buồn đến chết mất...
Jaejoong nhích người ra, vui vẻ gõ lên đầu Yunho cái cốc rồi lôi hắn vào nhà. Yunho đi cả ngày mệt mỏi nên vừa lên phòng đã lăn ra giường ngay, mặc cho Jaejoong khổ sở ra sức lôi hắn vào nhà tắm...
- Này, cái đồ ở dơ, đi tắm mau rồi mới cho ngủ...
- Không tắm, không tắm...
- Cả người hôi hám thế kia, đứng dậu mau tên "gấu lười"!
- Cậu vào tắm chung với tớ đi nếu không thì tớ chết cũng không đi ha ha.
- Cái tên xấu xa, tớ đã tắm lúc chiều rồi...
- Vậy tớ ngủ đây!
YOU ARE READING
Hẹn ước bồ công anh (Bản kỉ niệm những ngày còn là một beta đầy hứng khởi)
FanfictionTôi đã từng làm việc như một beta mặn nồng với nỗi niềm thêm văn, góp tình cho câu chuyện YunJae. Và hôm nay, ngồi một mình buồn, bỗng nhớ lại chuyện cũ nên xin đăng thành quả của mình lên đây để yêu thêm cass, cảm ơn quá khứ, tri ân hiện tại và hy...