Jaejoong tỉnh dậy với cái đau và sự rát buốt đến từ phía dưới. Cậu mơ hồ nhận ra được chuyện gì đã xảy ra. Lết đến tìm chiếc đồng hồ, Jaejoong ngả ra sau khi biết vừa mới 3 giờ sáng. Đưa mắt xung quanh, cậu ngạc nhiên vì Yunho đã biến mất. Cảm giác tủi thân hiện lên rõ mồn một trong cậu. Hắn làm cậu đến nông nổi này xong lại bỏ đi sao. Yunho của ngày đó đâu phải như vậy. Dù chính cậu là người từ bỏ Yunho, đẩy cả hai vào tình thế bây giờ, nhưng Jaejoong cũng rất đau khổ khi Yunho lại vô tình với cậu như vậy.
Mặc quần áo vào, cậu nén đau mở cửa đi tìm Yunho. Qua dãy hành lang tối mịt, một cái bóng trầm tư đứng ngay cầu thang phì phèo khói thuốc làm cậu đứng sững lại:
- Em tỉnh rồi à? - Cái bóng đó quay lại.
- Giám đốc...anh hút thuốc từ bao giờ?
- Từ khi em làm tan nát trái tim tôi...Từ khi em bước khỏi tôi...Từ khi em trốn tránh tôi. Như thế được chưa? Em đi vào phòng đi. Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra, do tôi say không làm chủ được.
- Không... không sao thưa giám đốc...Tôi cũng là một thằng con trai nên không bắt giám đốc chịu trách nhiệm đâu.
- Nói tôi nghe đi Jaejoong - Hắn trầm tư - Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Chẳng lẽ em vẫn giận tôi vì tôi bỏ rơi em ngày đó sao? Em biết không, năm năm qua tôi chưa bao giờ ngừng nhớ em. Tôi đã cố gắng rất nhiều, hiện giờ tôi đã có thể tự lập được. Em có muốn biết vì sao tôi lại dốc sức như vậy không... Tôi chỉ muốn được công khai yêu em. Bây giờ khi tôi gần thực hiện được điều đó rồi, thì em lại buông tay tôi mà đi. Tại sao vậy Jaejoong?
- Tôi... xin lỗi...
- Em im đi, một câu xin lỗi là đủ sao? Sao em tuyệt tình với tôi như vậy? Cho tôi một lí do đi Jaejoong - Hắn vứt điếu thuốc xuống đất.
- Tôi không còn yêu giám đốc nữa... - Cậu ngập ngừng, bản thân cũng không tin mình có thể nói ra câu ấy.
- Được... - Hắn bật cười - Em không yêu tôi cũng được, để tôi yêu em là đủ rồi.
Yunho nói xong lướt qua Jaejoong đi khuất sau ngã rẽ, cậu hốt hoảng gọi với theo:
- Giám đốc... anh đi đâu vậy?
Tiếng gió rít đêm khuya vọng lại câu trả lời. Jaejoong thểu não đi về phòng, có lẽ Yunho sẽ đau lắm. Như vậy cũng tốt, hắn sẽ căm hận mà rời bỏ cậu nhưng cậu lại khó chịu khi không hiểu vì sao mình lại làm thế dù lòng không muốn. Nằm xuống giường, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, cậu đau đớn:
"Yunho... em có nên làm vậy không... Xin anh hãy hiểu cho em. Rời bỏ em đi Yunho..."
Hôm sau, cả đoàn ra sân bay khởi hành về Hàn Quốc. Hắn không nói với cậu lời nào, chỉ chăm chăm nói chuyện cùng cô thư kí Lee. Vừa ra khỏi cổng, Hyomin đã đứng chờ cậu. Liếc nhẹ sang Yunho, cậu cắn môi nghĩ:
"Xin lỗi, Yunho"
- Hyomin! - Jaejoong chạy lại, vòng tay ôm lấy Hyomin khiến cô ngạc nhiên vô cùng. Cậu khẽ cúi xuống, hôn phớt qua đôi môi cô:
- Anh đã về rồi đây Hyomin!
- Ơ... Sao lại... - Hyomin trố mắt nhìn Jaejoong. Thấy Yunho đứng từ xa, cô liền hiểu ra vấn đề, đưa tay vòng qua cổ Jaejoong - Anh yêu! Anh có mệt lắm không? Để em giúp anh cầm vali nhé!
Yunho mím môi nhìn cả hai thân mật với nhau. Vậy là quá rõ rồi, Jaejoong yêu Hyomin và đang hạnh phúc với cô ấy. Yunho cay đắng bước vào xe của chú Song, lòng đau như có ai đó xé nó ra làm đôi.
"Chúc em hạnh phúc Jaejoong, anh nghĩ có lẽ anh không nên phá hoại tình yêu của em nữa."
Biệt thự Jung.
- Mẹ, con đã về! - Hắn ngồi xuống bên cạnh bà đảo mắt nhìn qua những người lạ mặt trong bàn ăn gia đình.
- Để mẹ giới thiệu, đây là bạn của ba con, Kang So Man và con gái của chú ấy Kang Seulgi - bà Jung chìa tay về hai người trước mặt.
- Dạ cháu chào chú, cháu là Jung Yunho - Hắn đứng lên lễ phép bắt tay với ông bác bạn của ba mình. Rồi cô gái trẻ trong bàn cũng đứng lên đối diện chìa tay với hắn:
- Em là Kang Seulgi, hân hạnh được gặp anh - Cô cười
- Chào em! - Lịch sự hắn đáp trả bằng một cái nắm tay.
Người giúp việc bày vài món ăn thượng hạng ra bàn, nói những chuyện đơn giản trong đó cả chuyện Công ty của hắn đang ăn nên làm ra, danh tiếng bắt đầu vang ra thế giới.
- Con gái chú vừa du học ở Anh về! Nó được bằng loại ưu đấy - Ông Kang nói
- Dạ, chỉ là em may mắn thôi ạ - Seulgi khiêm tốn dùng tay che miệng cười nhẹ.
- Yunho hay con mời Seulgi về Công ty nhà mình làm việc đi. Chẳng phải con bé rất có tiềm năng sao! - Ông Jung gật gù.
Hắn chỉ cười thay cho câu trả lời:
- Quyết định vậy đi - bà Jung lên tiếng - Seulgi cháu cứ qua giúp nó, cô sẽ nói nó đề bạt cháu làm phó giám đốc.
- Dạ con sẽ cố gắng giúp anh Yunho.
- Vậy phiền cháu chăm sóc con gái chú nhé, vài ngày nữa chú về Anh lại rồi. Để con bé ở đây một mình chú không yên tâm.
Tại YJ cop...
- Mẹ! - Hắn kêu lên khi thấy bà đích thân dắt Seulgi đến công ty - Sao mẹ đến đây mà không gọi cho con biết trước?
- Mẹ muốn đưa Seulgi đi làm ngày đầu, mẹ hứa với chú Kang là chăm sóc con bé như con gái mình mà - Bà nắm tay cô siết nhẹ.
- Đây là Kang Seulgi phó giám đốc mới! - hắn giới thiệu cô gái bên cạnh mình. Xung quanh nhân viên xì xào tán thưởng cô gái trẻ đẹp.
- Chào mọi người, tôi là Kang Seulgi - cô cúi chào.
- Con dâu ta thật xinh đẹp giỏi giang - bà Jung chen vào.
- Mẹ... - Hắn khẽ kêu bà.
- Con lớn rồi cũng cần lập gia đình chứ, mẹ chấm Seulgi làm con dâu nhà họ Jung rồi đấy!
- Mẹ! - Hắn nhíu mày nhìn qua JaeJoong cũng đang ngồi đó, có lẽ cậu đã nghe rõ từng chữ một - Đây là Công ty mà sao mẹ lại nói mấy chuyện này...
YOU ARE READING
Hẹn ước bồ công anh (Bản kỉ niệm những ngày còn là một beta đầy hứng khởi)
FanficTôi đã từng làm việc như một beta mặn nồng với nỗi niềm thêm văn, góp tình cho câu chuyện YunJae. Và hôm nay, ngồi một mình buồn, bỗng nhớ lại chuyện cũ nên xin đăng thành quả của mình lên đây để yêu thêm cass, cảm ơn quá khứ, tri ân hiện tại và hy...