Nửa năm tiếp theo chầm chậm trôi qua. Bây giờ đã vào hè, tất cả học sinh đều được nghỉ học. Tiếng ve kêu rả rích khắp nơi. Tuần này ba mẹ Yunho đi công tác nên anh em họ Jung chuyển hẳn sang nhà Jaejoong ở nhờ. Changmin ngủ với bà ngoại Kim, còn hắn vẫn ngủ với cậu. Mùa hè, trời rất nóng nên cậu và hắn đổ mồ hôi rất nhiều. Cậu cứ giữ khư khư cái nhà tắm khiến hắn khổ sở rên rỉ. Hắn vừa đi đá banh với Changmin và Junsu về nên nực nội lắm:
- Jae Jae à, mau mau cho tớ vào với, tớ nóng quá rồi!
Từ trong, một giọng nói trong trẻo vọng ra:
- Vài phút nữa nha Yunnie, gần xong rồi!
Yunho lắc đầu ca thán, đây là câu gần xong thứ mười của Jaejoong rồi. Cuối cùng cánh cửa nhà tắm bật mở, hắn mừng rỡ ôm đồ chạy vào. Như nảy ra sáng kiến, hắn níu tay cậu lại:
- Mùa này nóng lắm, từ mai bọn mình tắm chung đi, để tớ khỏi đợi cửa.
Jaejoong giật tay lại, đỏ bừng mặt:
- Gì chứ. Không được đâu...
Yunho xị mặt xuống:
- Sao lại không được chứ...
Jaejoong xua xua tay không trả lời, vội đẩy Yunho vào nhà tắm rồi sập cửa lại. Hắn ở bên trong trề môi uất ức, con trai với nhau cả mà, sao cậu ấy lại cự tuyệt hắn chứ...
Chiều hôm đó, Yunho và Jaejoong kéo nhau sang nhà Junsu chơi. Cả ba rủ nhau chơi trò chơi điện tử. Junsu ghé tai Jaejoong nói thầm:
- Chúng ta hợp sức diệt Yunho nha!
Jaejoong nhìn sang cái mặt gấu đang cắm cúi chơi, định bụng chọc Yunho một phen, cậu gật đầu ngay:
- Ok luôn!
Thế là liên tiếp nhiều ván Yunho bị "gián điệp thân tín" Jaejoong làm thua liên tiếp. Yunho buồn rầu vứt cái máy game ra nệm:
- Tớ không chơi nữa, các cậu toàn thắng cả.
Jaejoong thấy biểu cảm của Yunho thì phá lên cười:
- Cậu thua là đúng rồi, tớ với Junsu phối hợp để hạ cậu mà. Haha.
Yunho nghe thế thì lông mày giật giật, chợt, hắn đưa ánh mắt buồn bã nhìn cậu rồi đứng phắt dậy bỏ về nhà. Cậu thấy vậy thì hốt hoảng đuổi theo, trong lòng cảm thấy rất hối lỗi. Nhìn hắn bực dọc bỏ đi, cậu lo đến phát khóc. Từ đó đến giờ hắn chưa bao giờ giận cậu chuyện gì cả. Cậu đuổi kịp hắn, vội bám cánh tay hắn:
- Yunnie tớ xin lỗi mà, tớ không vậy nữa đâu, không theo phe Junsu nữa. Yunnie đừng giận tớ nữa mà...
Yunho để mặc cho Jaejoong đu cánh tay mình, hắn vẫn im lặng đi về nhà. Đến nơi, hắn mở cửa rồi đi thẳng lên lầu, bỏ cậu chạy đằng sau luôn miệng xin lỗi...
- Yunnie à!
- ...
- Cho tớ xin lỗi... tớ cũng không muốn thế đâu, tại Junsu dụ tớ đó... xin lỗi mà!
- ...
- Yunnie à, quay mặt lại đây nhìn tớ đi... tớ thành thật xin lỗi cậu mà, Yunnie.
Mặc cho lời cầu xin của Jaejoong nghe tha thiết đến dường nào, Yunho vẫn cứ ngồi nghệch mặt ra phía cửa sổ nhìn một cách vu vơ. Đôi mắt cụp xuống hơi thểu não và đôi môi trề ra hờn dỗi của hắn càng khiến cho cậu cảm thấy bản thân càng có lỗi.
- Yunnie...
Đáp lại vẫn là sự im lặng từ Yunho...
- Tớ sẽ tắm chung với Yunnie, chịu không?
Vành tai của Yunho hơi giật giật. Mắt hắn dường như sáng rỡ lên và gương mặt chuyển từ thất thần sang hồ hởi đầy sức sống.
- Thật không, thật không, thật không? Cậu nói thật không? Có thật là Jae nói sẽ tắm chung với tớ không?
Sự thay đổi đột ngột này khiến Jaejoong kinh ngạc. Yunho mừng rỡ quay sang ôm eo Jaejoong:
- Jae nói đó nha, tối nay nhất định tớ sẽ kì lưng cho Jae!
Yunho cười tươi hết mức, mặt lộ rõ sự sung sướng. Trong khi đó Jaejoong đang toát mồ hôi lạnh. Cậu đang tự hỏi, liệu cậu có phải là vừa tự đưa thân cho một "con sói" không đây...
Tối đó, sau khi dùng bữa, Yunho đã hí hửng kéo Jaejoong lên lầu. Yunho đi vào nhà tắm vặn sẵn nước nóng ra bồn, xong xuôi, hắn ló đầu ra gọi:
- Jae ơi, vào đi!
- Từ từ... Jae vào ngay.
Jaejoong phía ngoài ngại ngùng bước vào với dáng điệu bẽn lẽn nhưng đầy thu hút. Dù rằng cơ thể kia là của một cậu con trai 10 tuổi nhưng Yunho không thể tin được là nó lại trắng non và hoàn hảo đến từng đường nét. Cậu có nằm mơ không đây? Lần này, mục kích tận mắt, thời gian không hạn định, Yunho cảm thấy máu như đang bốc dần lên não.
- Jae ngồi xuống đây đi, để tớ kì lưng cho!
Jaejoong nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt hắn, trên một chiếc ghế đẩu con con. Bàn tay hắn cầm miếng chà lưng từ từ vuốt ve nhẹ nhàng nhưng nhiều lần trên lưng cậu. Cậu cảm thấy thoải mái vô cùng vì đã rất lâu chưa ai tắm cho cậu cả. Đột ngột, bàn tay còn lại của hắn đặt lên hông của cậu, tay kia vẫn cầm bông tắm và làm những việc đương làm một cách say mê. Trong làn hơi nước nóng bốc lên mờ mịt nơi phòng tắm, cậu cảm thấy trái tim mình thổn thức trong lồng ngực và cậu cảm thấy hồi hộp và căng thẳng. Nhưng mọi cảm giác của cậu lúc đó lại rất mong manh, nó biến mất rất nhanh và lặp lại ngay sau đó.
- Làn da Jae trắng và mịn quá như da em bé vậy đó. Tớ thích được kì lưng cho cậu như thế này lắm. Mai mốt tắm chung nữa nha Jae.
Mắt Jaejoong lờ mờ vì hơi nóng. Mặt cậu đỏ lên như trái gấc.
- Jae à, cậu có thấy thoải mái không?
Jaejoong cảm thấy nhịp tim đập của Yunho, nó dồn nhịp đến mức nhưng sắp văng ra ngoài. Hai bàn tay của Yunho cố thử độ đàn hồi của làn da cậu nên siết chặt lắm...
- Yunnie...
- Tớ ôm tí nào - Yunho nhẹ nhàng nói - Da cậu mịn quá!
Jaejoong, mặt nóng bừng nhưng lại để yên cho Yunho ôm. Dù chỉ mới 10 tuổi, nhưng Jaejoong cũng lờ mờ nhận ra rằng, hai thằng con trai tắm chung, lại còn ôm nhau là không bình thường tí nào. Nhưng mà... hình như cậu không hề phản đối điều đó...
Đêm hôm đó, Jaejoong trằn trọc không ngủ được. Ngắm nhìn Yunho, cậu thừa biết đêm nào Yunho cũng đợi cậu ngủ trước rồi mới ngủ nên lúc nãy đã giả vờ ngủ. Yunho luôn ấm áp như vậy, luôn chăm sóc quan tâm cậu như vậy. Khẽ vuốt nhẹ gương mặt Yunho, Jaejoong nghĩ thầm...
"Yunnie à, cảm giác đó là sao vậy...? Có phải... tớ thích cậu mất rồi không?"
Nghĩ ngợi một hồi, Jaejoong cũng vùi đầu vào lòng Yunho mà ngủ. Trong giấc mơ, Jaejoong thấy Yunho đứng trước mặt cậu, tay cầm một bó hoa bồ công anh, ngại ngùng nói:
- Jae à, tớ cũng thích cậu nhiều lắm.
YOU ARE READING
Hẹn ước bồ công anh (Bản kỉ niệm những ngày còn là một beta đầy hứng khởi)
FanfictionTôi đã từng làm việc như một beta mặn nồng với nỗi niềm thêm văn, góp tình cho câu chuyện YunJae. Và hôm nay, ngồi một mình buồn, bỗng nhớ lại chuyện cũ nên xin đăng thành quả của mình lên đây để yêu thêm cass, cảm ơn quá khứ, tri ân hiện tại và hy...