Chương 30: Cưỡng đoạt

1 0 0
                                    

Yunho đi khỏi quán bar trong tình trạng say khướt, không biết hôm nay hắn đã uống bao nhiêu chai. Loạng choạng bước vào ô tô, hắn giơ tay lên xem đồng hồ. Vừa mới 9 giờ tối, hắn nhếch mép rồi đạp ga đi. Khoan đã, hắn xem lại ngày tháng trên đồng hồ, hôm nay là ngày 24 tháng 01. Nhếch mép cười, còn hai ngày nữa là sinh nhật của cậu sao, hắn cần chuẩn bị quà chứ.

Lái xe qua trung tâm thương mại, ánh mắt hắn chợt sáng lên khi đi ngang một cửa hàng lưu niệm. Một con búp bê gỗ được trưng bày ngay cửa ra vào. Con búp bê này tuy không giống con ngày đó hắn mua, nhưng về hình dáng cũng na ná. Không suy nghĩ nhiều, hắn thắng gấp xe lại.

- Lấy cho tôi con búp bê đó.

- Chà cậu trai thật tinh mắt nha, chỉ còn có con cuối cùng thôi đó, cháy hàng luôn rồi. Bạn gái cậu quả thật may mắn mới có được cậu bạn trai tinh tế! - Bà chủ vội gói con búp bê lại.

- Người yêu tôi là con trai - Hắn đưa tay nhận lấy gói quà rồi đi khỏi, để lại bà bán với ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò.

Sáng hôm sau, hắn nhận được lá đơn xin nghỉ phép của Jaejoong. Lo lắng xoay xoay cái hộp quẹt, hắn gọi điện cho Yoochun:

- Jaejoong bị gì vậy mày?

- Cậu ấy... đi du lịch với Junsu rồi - Yoochun vội lấp liếm ngay lí do.

- Ừ, cám ơn mày - Hắn gập máy, may quá cậu không bị gì cả. Ngày mai hắn định sẽ cho cậu một bất ngờ, dưới tư cách là một người bạn thôi cũng được. Cười cười nâng niu gói quà trên tay, trông Yunho bây giờ đúng là một kẻ ngốc.

Trưa, bà Jung lại đến thăm Yunho và Seulgi. Sau khi vào một nhà hàng sang trọng, bà lên tiếng:

- Seulgi con làm trong công ty Yunho có tốt không? - Bà dịu dàng nhìn cô.

- Dạ, anh Yunho tốt với con lắm ạ. Anh ấy luôn tạo điều kiện tốt nhất cho con - Cô nhìn bà Jung rồi nhìn qua Yunho cười nhẹ.

Yunho im lặng không nói, vì bây giờ đầu óc hắn chỉ nghĩ đến Jaejoong và sinh nhật của cậu. Thấy con trai có vẻ lơ là, bà Jung phật ý:

- Yunho! Mẹ muốn con lập gia đình, con bé Seulgi vừa giỏi lại vừa đảm, ý con sao?

Yunho ngó bâng quơ, hắn không muốn làm mẹ mình buồn, nhưng mà hắn cũng phải nói lên ý kiến bản thân:

- Con nghĩ bây giờ còn quá sớm, con chỉ mới vừa ra trường, kinh nghiệm sống và làm việc chưa đủ. Con nghĩ nên để một thời gian nữa ạ.

- Vâng ạ, con cũng đồng ý với anh Yunho ạ - Seulgi vội nói đỡ cho hắn, dù lòng cô có chút buồn. Quả thật Yunho chưa từng quan tâm đến cô, lời cô nói là chỉ để cho bà Jung yên lòng thôi.

- Mẹ, con xin phép về công ty trước, chiều nay con có một cuộc họp gấp với ban nhân sự - Yunho vội kiếm đường lùi khi mà bà Jung cứ liên tục nhắc tới chuyện kết hôn như thế.

Lắc đầu nhìn theo bóng Yunho khuất sau cánh cửa, bà nắm lấy tay Seulgi:

- Con thấy thằng Yunho nhà cô thế nào?

Hẹn ước bồ công anh (Bản kỉ niệm những ngày còn là một beta đầy hứng khởi)Where stories live. Discover now