Một tuần đã trôi qua, Jaejoong thức giấc khi tiếng gà gáy đã lanh lảnh bên ngoài. Cậu thở phào nhìn lên trần nhà, vậy là mình còn sống, ít nhất là cho tới bây giờ. Uể oải ngồi dậy, cậu đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, cậu chỉ còn vài ngày để sống thôi mà...
- Jaejoong cậu dậy rồi à? - Jiyin từ trong nhà bê chậu nước đi ra. Cô đã biết tin Jaejoong về lại quê từ vài ngày trước. Thật sự thì tình cảm trong lòng cô đối với cậu vẫn còn nên cô rất vui mừng. Jaejoong không hề nói lí do vì sao cậu trở lại làng Đông Phương này. Jiyin cũng không cần biết rõ làm gì, chỉ cần cậu về đây lại là cô đã vui lắm rồi.
- Cậu dậy sớm thế ? - Jaejoong mỉm cười - Hôm nay cô Zeng lại bắt cậu đi lấy nước à?
- Ừ, ba tớ đã bảo lấy nước máy để giặt đồ mà mẹ tớ cứ không chịu, sợ tốn nước hay sao ấy. Cậu đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì sang nhà tớ ăn đi.
- Tớ không có thói quen ăn sáng - Jaejoong đỡ giúp cô cái chậu - Cậu vào nhà đi để tớ lấy hộ cho.
- Nhưng mà... - Jiyin đỏ mặt nhìn Jaejoong.
- Tớ bảo vào đi - Jaejoong cười rồi cầm cái chậu đi mất. Jiyin sung sướng nhảy lên một cái rồi chạy vào trong nhà. Trên con đường đất đầy sỏi đá, Jaejoong vừa ôm chậu vừa đưa mũi hít một hơi không khí trong lành. Tới bờ sông, Jaejoong xắn quần lên vốc lấy đầy chậu nước. Cậu khó nhọc bê cái chậu đầy nước lên bờ, mắt vô tình tia lên cái cây cổ thụ thân quen...
"Mình lên đó ngồi một chút vậy... Giờ cũng còn sớm, với lại... mình cũng muốn cảm nhận lại những lúc ngồi bên Yunho ở đó..."
Jaejoong vừa nghĩ vừa bê chậu nước lên gốc cây. Đặt cái chậu xuống, cậu thả người cái phịch xuống bãi cỏ xanh mượt, li ti những cây bồ công anh. Một cánh hoa nhỏ xíu trắng muốt từ đâu bau đến đậu vào mái tóc cậu, Jaejoong nhẹ nhàng lấy xuống, ngắm nhìn nó...
"Lời hẹn ước ngày nào em vẫn còn nhớ rất rõ đó Yunnie... Mười lăm năm trước, anh nói anh và em giống bông hoa bồ công anh này, gió sẽ thổi anh đi trước, một thời gian sau sẽ thổi em đến với anh... Nhưng Yunnie à... bây giờ... em lại là người đi trước rồi, và gió sẽ thổi em đến một nơi anh không thể nào đặt chân đến được"
Giọt nước mắt vừa trào khỏi khóe mi đã bị gió thổi bay đi mất. Jaejoong tựa đầu vào thân cây, cậu có cảm giác như Yunho đang ngồi cạnh và đang vuốt ve mái tóc cậu. Jaejoong thiếp đi...
- Ơ kìa cậu ngủ quên mất... - Jiyin bất ngờ định đánh thức cậu nhưng lại thôi khi thấy Jaejoong nằm ngủ ngon lành dưới gốc cây. Cô sốt ruột vì cậu đi quá lâu nên mới đi tìm, may mà cô vẫn nhớ hồi xưa Jaejoong vẫn thường lén ra đây ngồi một mình. Mỗi khi cô ra ngồi cùng là cậu ấy đứng dậy kiếm cớ về ngay. Nhìn gương mặt thiên sứ tuyệt đẹp đang say ngủ, hai gò má cô cũng đỏ lên.
"Cậu ấy thật đẹp"
- Yun... yunnie...
Jaejoong mấp máy môi khiến Jiyin ngạc nhiên mở tròn mắt. Cô đã nhiều lần nghe cậu vô thức bật ra cái tên đó, không lẽ là bạn gái của cậu... Cười buồn rồi đứng lên, cô nhẹ nhàng bưng chậu nước về, thầm nghĩ chốc nữa ra gọi Jaejoong dậy cũng không muộn.
YOU ARE READING
Hẹn ước bồ công anh (Bản kỉ niệm những ngày còn là một beta đầy hứng khởi)
FanficTôi đã từng làm việc như một beta mặn nồng với nỗi niềm thêm văn, góp tình cho câu chuyện YunJae. Và hôm nay, ngồi một mình buồn, bỗng nhớ lại chuyện cũ nên xin đăng thành quả của mình lên đây để yêu thêm cass, cảm ơn quá khứ, tri ân hiện tại và hy...