Phanh gấp trước nhà Jaejoong, Yunho đập đầu vào vô lăng mệt mỏi. Chị Hyomin và Yoochun đang trên đường đi đến. Hắn cảm tháy sự chờ đợi này bức bối vô cùng. Cứ mỗi phút trôi qua cứ như là cả một thế kỉ. Tiếng còi xe vang lên phía sau, Yunho lập tức quay người lại. Hyomin tiến ra từ trong xe, cô hớt hải chạy đến chìa cho Yunho chùm chìa khóa:
- Jaejoong đâu rồi ? Em tôi đâu rồi?
Yunho khẩn trương chụp lấy tra ngay chìa vào ổ. Cánh cửa mở ra, cả ba người lập tức chạy vào trong. Changmin và Junsu cũng vừa đến, cũng theo chân mọi người mau chóng đi vào trong. Yunho tinh mắt nhìn thấy mảnh giấy phẳng phiu gấp tay bàn nước sopha, hắn nhào tới mở ra...
"Gửi ba, con cám ơn ba vì công sức ba đã nuôi dưỡng con. Dù con chưa hề được ăn một bữa cơ với ba, hay có một cuộc nói chuyện vui vẻ nhưng ba vẫn là người con kính trọng nhật. Từ nay con sẽ ra nước ngoài sinh sống cùng chồng con. Ba không cần phải lo, anh ấy tốt với con lắm. Ba ở lại mạnh khỏe, đừng đi tìm con.
Jaejoong"
Buông thõng bức thư xuống đất, Yunho đau đớn ngã khụy. Jaejoong của hắn đang nói dối, nhất định là có một chuyện gì đó khiến cậu bỏ đi. Cậu không bao giờ lừa dối hắn, Jaejoong luôn ở bên hắn suốt ngày mà, làm sao mà cậu lại có một người chồng nào đó trong tưởng tượng chứ. Hắn không cam tâm, chắc chắn người hắn yêu đang gặp phải một chuyện gì đó. Yoochun bước lại vỗ vai hắn an ủi, giọng cậu trầm trầm:
- Có lẽ tao đã đoán được lí do Jaejoong bỏ đi...
Sau khi dìu một Yunho đang mất hết lí trí lên sopha, Yoochun mới vịn vai Yuno, giọng cậu nghẹn ngào:
- Xin lỗi Yunho, mày phải bình tĩnh nghe tao nói... Dù bất cứ chuyện gì mày cũng không được kích động. Mày hứa đi Yunho.
- Được, tao hứa - Yunho run run đáp, hắn cũng không còn đầu óc tỉnh táo mà nghe nữa.
- Jaejoong thật ra... - Yoochun ngập ngừng nhìn sang Junsu rồi tới Hyomin - Cậu ấy đã mắc một căn bệnh nan y từ một năm trước, đó chính là lí do vì sao Jaejoong luôn tránh cậu từ khi cậu về nước. Cậu ấy sợ bản thân sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Jaejoong rất đáng thương, nỗi sợ sẽ mang lại gánh nặng cho mày, muốn mày đi tìm một người khác tốt hơn cậu ấy. Lúc trước Jaejoong còn nói, xa lánh mày mày sẽ hận cậu ấy, nhờ vậy mới có thể kết hôn với Seulgi. Cậu ấy bảo chỉ cần mày hạnh phúc là cậu ấy yên lòng ra đi...
Dừng lại một chút ngăn tiếng nấc nhẹ ở cổ họng, Yoochun nói tiếp:
- Tao đoán là vì thấy mày quá khổ sở, và cũng vì quá yêu mày nên cậu ấy mới quay lại. Jaejoong có nói với tao dạo này cậu ấy đau đầu nhiều lắm nhưng không dám cho mày biết, sợ mày sẽ lo lắng. Chuyện bỏ đi này có lẽ... cậu ấy biết mình không còn bao lâu nữa...
- Không... - Yunho mấp máy môi, mặt hắn tê dại ra. Bên cạnh Changmin cũng bần thần không nói nên lời. Yunho đứng dậy, vô hồn tiến ra khỏi cửa, Yoochun vội quát:
- GIỮ THẰNG YUNHO LẠI!
Changmin dùng chút lí trí còn sót lại phóng như bay đến ôm ấy anh mình, làn đầu tiên, cậu khóc vì Yunho:
- Anh hai... đừng làm chuyện dại dột, anh còn Min mà, còn ba mẹ mà. Chúng ta sẽ cùng đi tìm anh Jaejoong, sẽ cố hết sức chữa trị cho anh ấy. Anh hai đừng như vậy mà Min cũng đau lắm. Min không muốn mất anh hai đâu, Min sẽ đi tìm Jaejoong về cho anh ngay, anh chờ Min nha.
Yunho cắn môi không cho bản thân mình nấc lên. Hắn đang khóc, nghẹn cả cổ họng. Đôi vai hắn run lên bần bật, quay lại ôm thằng Min vào lòng, hắn thì thầm:
- Được, anh em mình sẽ cùng tìm Jaejoong, anh sẽ không làm gì khiến em và ba mẹ phải đau lòng đâu. Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm, Min nhé!
Changmin cũng khóc ầm lên, thằng bé gật gật đầu đồng ý. Bên trong Junsu, Yoochun và Hyomin cũng không cầm nổi nước mắt. Bọn họ ai cũng biết quá rõ chuyện của Yunho và Jaejoong, thật không ngờ trên đời này lại có sự bi đát đến như vậy. Yunho... Jaejoong... hai người đâu làm nên chuyện gì sai trái...
Cả bọn tiếp tục đi tìm đến tối mịt vẫn không có kết quả. Yunho đã quá căng thẳng lẫn mệt mỏi nên đã stress nặng. Trông hắn bây giờ không phải là một vị giám đốc uy nghiêm nữa mà là một con rối vô hồn. Hắn không cười không nói, chỉ lầm bầm tên Jaejoong trong miệng khiến ai cũng xót xa...
YOU ARE READING
Hẹn ước bồ công anh (Bản kỉ niệm những ngày còn là một beta đầy hứng khởi)
FanficTôi đã từng làm việc như một beta mặn nồng với nỗi niềm thêm văn, góp tình cho câu chuyện YunJae. Và hôm nay, ngồi một mình buồn, bỗng nhớ lại chuyện cũ nên xin đăng thành quả của mình lên đây để yêu thêm cass, cảm ơn quá khứ, tri ân hiện tại và hy...