Chương 25: Trang mới

23 0 0
                                    

Ánh sáng. Từng tia một chiếu vào đôi mắt trong veo. Jaejoong tỉnh lại. Cậu bật dậy, quờ quạng kiếm tìm và hỏi dồn dập:

- Yunho...Yunho...Yunho...

- Cậu ấy đã đi sang nước ngoài rồi, Jaejoong à! - Hyomin dịu dàng nhìn cậu.

- Không! Em vừa thấy Yunho ở đây mà, em cảm nhận được cậu ấy. Yunho à, cậu ở đâu...Yunho...

Yunho nghe tiếng Jaejoong gọi liền đứng khựng lại ngoài hành lang, lòng quặn thắt, mặt hắn nhăn nhó, lấy tay che miệng ngăn tiếng nấc...Hắn ngồi thụp xuống, đấm thật mạnh xuống đất, mím chặt môi. Đau khổ tột cùng!

Jaejoong như điên dại khi không thấy Yunho, cậu rõ ràng đã cảm nhận được làn môi ấy, điều ngọt ngào nhất cậu từng nếm trải. Cậu nhìn quanh căn phòng, rồi bật đứng dậy bất chấp đôi chân mềm oặt không nâng nổi thân mình cùng mớ dây nhợ xung quanh người. Cậu loạng choạng, cậu ngã rồi lại đứng lên, đôi chân run lẩy bẩy nhưng đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm. Cậu mếu máo đến thương tâm:

- Yunho...Yunho ơi, đừng rời xa tớ... đừng đi...

Không ngừng gọi tên Yunho, cậu cố đẩy thân mình ra ngoài cửa. Hyomin chỉ biết đứng nhìn đau đớn. Cô có nhẫn tâm quá không khi không cho Yunho ở lại. Cậu không đứng dậy nổi nữa, cậu bò, tay bấu chặt lấy sàn nhà, đôi chân lẫy bẫy, nước mắt dàn giụa, tiếng gọi khản đặc như xé lòng. Cậu bám vào cửa, run rẩy đứng dậy và ngó sang hai bên, mắt ngơ ngác nhìn hai dãy hành lang trống trải và hiu quạnh. Cậu dựa mình bên cửa và không khóc nữa, mắt nhắm lại không để nước mắt rơi, môi mím chặt, tay đặt lên tim, ấn mạnh cho con tim thôi loạn nhịp. Hyomin lại gần, ôm lấy Jaejoong và an ủi:

- Không sao đâu Jaejoong, qua rồi mà, tất cả qua rồi mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chị luôn bên em, Jaejoong à.

Jaejoong gục đầu vào lòng Hyomin, mắt nhắm hờ và không khóc nữa, im lặng đến đáng sợ. Hyomin dìu Jaejoong lên giường bệnh. Cô lấy khăn lau mặt cho cậu. Jaejoong băn khoăn:

- Có lẽ chỉ do em hoang tưởng phải không chị? Yunho làm sao mà đến đây được. Sáng nay em đã thấy cậu ấy vào phòng chờ rồi. Có lẽ giờ cậu ấy đang ở trên máy bay, haha, em điên rồi chị ạ.

Hyomin lặng im...Trong lòng cô cũng rất đau đớn...

Có một câu chuyện kể về hai con ốc nhỏ. Chúng luôn bò bên nhau từ ngày bé cho tới khi lớn lên. Nhưng vào một ngày không may mắn, một con ốc buộc phải quay đầu lại và bò ngược hướng với con ốc kia. Chúng chỉ có thể tiến lên vì vậy hai chú ốc nhỏ ngày càng xa nhau, xa nhau và xa mãi...

Jaejoong ra viện sau năm ngày điều trị. Dường như cậu đã thành một con người khác, ít nói cười và khép mình hơn hay cậu đang cố tạo ra một vỏ bọc để bảo vệ tâm hồn và con tim yếu đuối. Về với căn phòng nhỏ, cậu ngồi xuống bên cây đàn piano và đánh vài nốt thật chậm, từng nốt nhạc vang lên não nề, nốt này nối tiếp nốt kia, gieo rắc vào tâm trí những nỗi buồn miên man khó tả. Cậu bắt đầu viết nhạc trở lại. Cả ngày bên cây đàn, cậu đắm mình vào âm nhạc, nhưng có một điều đã thay đổi. Ca khúc của cậu viết ra rất buồn, mang nặng suy tư và chứa đựng cả tâm hồn tổn thương của cậu.

Hôm nay là 31/12/2015, ngày cuối cùng của năm cũ. Jaejoong viết một ca khúc với tựa đề "Hẹn ước bồ công anh" cậu đề lên bản nhạc "Tặng Yunho - người em yêu thương nhất" rồi cất vào ngăn tủ.

Cậu đã trở lại trường và tới tập cùng ban nhạc. Ai cũng rất ngạc nhiên, sau vài ngày không gặp, Jaejoong thay đổi rất nhiều. Ánh mắt cậu luôn hằn sâu sự đau đớn và buồn bã.

- Jaejoong, sao hôm nay mới thấy ra vậy? Hay là du lịch xong quên luôn tụi mình rồi? - Sungjin lém lỉnh. Junsu đã giấu mọi người chuyện của Jaejoong, nên ai cũng nghĩ là cậu nghỉ học để đi du lịch.

Jaejoong gượng cười, gương mặt thoáng buồn:

- Tớ ở nhà viết được ca khúc mới này, cậu xem rồi cho ban nhạc tập nhé.

Sungjin cầm bản nhạc trong tay, cậu ta đọc từng lời ca và mặt dần dần xệ xuống. Mọi người trong ban nhạc xúm lại cùng nhau đọc. Minhyuk sụt sùi:

- Buồn kinh khủng à, Jaejoong ơi.

Junsu hiểu ra câu chuyện, cậu lại gần người bạn của mình, vỗ nhẹ lên vai Jaejoong và hát ngêu ngao:

- Miễn bạn còn yêu, bạn còn hi vọng.

Jaejoong quay lại nhìn Junsu, mắt rưng rưng. Cậu vừa thấy lòng mình ấm áp trở lại, cảm giác lạ lắm, nó như có một hạt mầm nảy nở trong tâm hồn cậu vậy, nó lớn dần và bám rễ sâu vào trái tim, đâm chồi non và ra lá mới làm bừng sáng tất cả. Những kí ức tươi đẹp ùa về như thước phim quay chậm, nhẹ nhàng, du dương nâng đỡ tâm hồn, xoa dịu vết thương. Niềm hi vọng quả thực có sức mạnh lớn lao, còn niềm tin là còn tất cả.

Jaejoong mỉm cười, nụ cười thiên thần trong sáng ấy thật đẹp, rồi vườn cây khô cằn rụng lá mới chớm nở một bông hoa. Tin rằng hãy cứ sống thật tốt và giữ trọn niềm tin, cuộc sống sẽ mỉm cười với cậu. Đứng dậy sau chuỗi ngày buồn bã, Jaejoong muốn biến yêu thương và hi vọng thành động lực sống. Yunho yêu cậu mà, chỉ đơn giản là hai người chưa thể bên nhau mà thôi.

- Nào chúng ta cùng tập hát thôi. Junsu, Minhyuk, Sungjin, Doojoon, các cậu đã đọc bài nhạc rồi chứ, chúng ta chơi nào!

Tiếng nhạc vang lên, một bài tình ca thấm đượm buồn... Lần này Jaejoong hát chính, vừa cầm micro, cậu cố nén nỗi buồn cất tiếng hát...

"Bông bồ công anh bay cạnh hàng rào trường tiểu học là cảnh đẹp mang hương hoa của kí ức...

Tiếng ve từ sân bóng lúc ban trưa, sau bao nhiêu năm vẫn hay như ngày nào.

Gấp điều ước thành máy bay giấy để gửi đi, vì chúng ta không đợi được ngôi sao băng ấy.

Hẹn ước từ hồi bé vẫn hiện lên rõ ràng.

Ta đã ngoắc tay với nhau và tin lời hẹn cùng nhau phiêu bạt...

Chúng ta lại cùng nhìn chú chuồn chuồn ngoài cửa sổ...

Anh đi đến đâu em cũng theo ngay sau.

Rất nhiều giấc mơ đang đợi được biến thành sự thực.

Hẹn ước ngày bé sao chân thành đến thế, em sẽ kể cho anh nghe bao nhiêu chuyện đã qua...

Đã không còn hiểu rõ, anh là một tình bạn hay một tình yêu bị bỏ lỡ..."

Jaejoong rốt cuộc cũng dần lấy lại được sự thăng bằng cuộc sống. Hằng ngày, cậu đều ghé bờ sông ngồi chờ đợi Yunho. Mùa hè năm này rồi năm khác trôi qua, Jaejoong vẫn một lòng chờ đợi. Cậu tưởng tượng ra cảnh Yunho trở về, cả hai sẽ cùng ôm nhau mà khóc, sẽ hôn nhau thật sâu thay cho những ngày xa nhau. Cậu lại mỉm cười khi nghĩ mỗi buổi chiều, luôn luôn có một cậu bé ngốc nghếch ngồi chờ đợi...

Nhưng... cuộc sống luôn có những điều không lường trước được...

Hẹn ước bồ công anh (Bản kỉ niệm những ngày còn là một beta đầy hứng khởi)Where stories live. Discover now