Kim Jae Hwan chẳng thích đến chốn này một chút nào cả. Đồn cảnh sát. Dù cho có đôi ba lần cậu đứng sau song sắt tạm giam, ngủ một giấc cùng với lũ côn đồ mà mình đánh lúc ban ngày, sáng dậy uể oải đón lấy miếng đậu hũ mà Ji Sung hyung đem cho rồi cố nuốt mà về nhà.
Vậy mà hôm nay cậu lại theo anh em tới đây, trên tay cũng cầm sẵn bọc đen với miếng đậu hũ non lạnh ngắt vừa mua ở siêu thị để đưa cho người bạn thân nhất của mình.
"Daniel hyung!"
"Hyung!"
Mấy đứa em nhỏ thi nhau hét lên khi thấy Daniel xuất hiện ở phía trước cửa đồn, cái miệng rõ bị đánh đến mức thâm hẳn một bên, bờ môi vốn đã rất mọng nay thêm sưng phù như bị ong đốt, Jae Hwan thầm nghĩ, may là cái đậu hũ này quá mềm, người xưa thật kéo chọn đồ ăn..
"Này! Ăn đi."
Jae Hwan chìa trước mặt Daniel cái bọc đen, cậu bạn trước mắt còn đủ sức cười híp mắt, đón lấy miếng đậu hũ mà người chiến hữu mười tám năm qua ở cùng cậu..
"Awww, Kim Jae Hwan, có chuyện gì lạ thế này."
"Cái gì?"
"Bình thường tôi có bị đánh đến nhập viện cậu cũng chẳng đến đón tôi cơ mà..."
Daniel lại cười, trong khi miệng vừa cắn ngập một miếng to đậu hũ trắng. Bây giờ Jae Hwan mới kịp nhìn kỹ, viết thương Daniel hôm nay khác mọi lần, viết thương ấy rõ là đã có người chăm sóc, còn cẩn thận xoa một lớp bóng thuốc mỡ và dán băng keo.
"Hôm nay trong đồn có tổ chức từ thiện hay sao mà cái mặt gớm ghiếc kia được chăm sóc tốt thế?"
"À.. có ông cảnh sát tuy đẹp trai cơ mà hâm dở, bảo tôi là em trai của ổng."
Jae Hwan im lặng. Không nói gì. Daniel trước đây chịu cú sốc bị gia đình bỏ rơi lúc chuyển nhà, trước khi cậu quên đi tất cả mọi thứ sau khi được bác sĩ tâm thần chữa trị, cậu đã từng một lần mơ hồ nói với Jae Hwan, một căn nhà có ba, bà ngoại, và một người anh trai khác...
"Trong khi tôi ở cô nhi từ nhỏ, làm gì có anh trai, chỉ có Jae Hwan thương tôi thôi, ha.."
Jae Hwan bĩu môi, nhướn vai, và cố tình lờ đi cái thứ giọng mè nheo mà Daniel chỉ dùng khi nói chuyện với cậu hay là Ji Sung hyung, bị bao lần suýt ăn đánh rồi mà vẫn không chịu ngừng.
"Lên xe, tôi chở cậu về, mấy đứa nhóc kia ngày mai còn phải đến trường thi tốt nghiệp năm cuối, cậu phiền hà tới mức bọn trẻ phải lẽo đẽo đòi đi theo."
Jae Hwan bước ra phía cửa ghế lái, toan mở vội cánh cửa bước vào trong.
"Cha Daniel."
Một vị cảnh sát với ngoại hình sáng choáng đang cố gắng gấp gáp chạy xuống phía trước cửa đồn, bắt lấy cái cánh tay đang bị đau của Daniel, làm cậu trong vài giây ngắn ngủi, bộc lộ cái cứng cỏi khi gặp người nào đó mà không phải là bạn thân hay người anh mà cậu coi như anh ruột của mình.
"Này, anh cảnh sát, tôi có thể hiểu tình gia đình thắm thiết của anh, nhưng mà, anh xem –" Daniel chỉ vào Jae Hwan "– Kim Jae Hwan, người bạn sống với tôi từ nhỏ, và cũng hơn mười tám năm rồi, anh hỏi xem, trước giờ mọi người vẫn gọi tôi là Kang – Daniel, ông anh, chỉ trùng tên thôi, tôi và em trai ông anh đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Minhyun x Jaehwan || Beautiful
FanfictionVì em nói rằng bóng tối và ánh sáng không thể đi cùng nhau. Cho nên anh sẽ theo em, dù cho có phải bước trong bóng tối.