Jae Hwan vòng về nhà lúc ba giờ chiều, tắm rửa và lên giường ngủ một giấc cũng tận chín giờ tối. Giờ này chắc Daniel vẫn chưa về, thời gian cũng không còn nhiều, cậu ấy phải lên sức luyện tập, ăn uống cũng kham cực vì có nhiều thứ kiêng cữ. Rốt cuộc thì, món nợ của tu viện, Daniel là người phải chịu nhiều nhất.
"Em đi đâu vậy Jae Hwanie?"
Jae Hwan mặc một chiếc áo len mỏng vì về đêm xuống nhiệt, cậu đang đứng lại trước cửa xỏ giày.
"Em tới chỗ Daniel một chút, hyung đi ngủ sớm đi ạ."
"Đi cẩn thận đấy nhé. À nãy hyung có luộc ít trứng với làm ít salad, em mang đến cho nó ăn nhẹ."
Jae Hwan đón lấy túi vải bọc đồ ăn mà Ji Sung đưa, chào tạm biệt và hướng ra cửa đón một chiếc taxi muộn, thẳng một mạch đến chỗ Daniel.
Một ngày của Daniel luyện tập từ lúc chín rưỡi sáng đến mười một giờ đêm, có nghỉ ngang chiều vài tiếng. Thi thoảng nếu ông chủ ghé qua, dặn dò vài điều cần thiết, rồi cũng chóng vánh bỏ đi. Ông chủ đó là một người rất lạ, cũng là người hứa với Daniel chỉ cần cậu thắng, sẽ chuyện cho cậu hai tỷ rưỡi để kết thúc nợ nần. Lần đó, cũng là lần đầu tiên Daniel gặp người đàn ông trung niên này, đôi mắt tí hý, dáng người nhỏ con, luôn đeo một cặp kính màu đen to tướng, lại mái tóc xoăn tít trẻ trung mà trong khi gương mặt chẳng phù hợp với kiểu tóc đó chút nào, ông ta lên là Ahn Joon Young. Hôm nay ông ta cũng tạt qua một lúc, kiên quyết bảo Daniel rằng nhất định phải thắng, nếu không thắng thì mọi thứ sẽ mất hết, kể cả việc giải quyết số nợ còn lại của cậu, là bởi Ahn Joon Young cũng là một trong những cái tên góp mặt trong việc thường niên tổ chức mỗi ba năm một lần vụ cá độ lớn này. Ông ta còn bảo rằng, ông ta sẽ lo lót cho việc cậu muốn an yên giải nghệ, khiến Daniel rất cảm kích.
Bởi được động viên nên Daniel tập hăng say hơn, cũng không để ý xung quanh cho đến khi cậu thực sự mệt đứt hơi và phải nghỉ. Vì thế, Jae Hwan đã đến được hồi lâu ngồi yên lặng ngắm nhìn đứa bạn luôn ngố ngố của mình đang trong trạng thái ngầu lòi không thể tả, đôi mắt của cậu dán mãi lên đài đấu không chịu buông.
"Cậu đến lúc nào."
Sự phấn khích của Daniel không chỉ con tim đang nhảy múa trong lồng ngực mà cả đôi răng thỏ cũng muốn nhảy ra ngoài cửa miệng.
"Một lúc, lại đây ăn nhẹ một ít, Ji Sung hyung chuẩn bị cho cậu."
"Aww. Đúng chỉ có hai người tốt với tôi."
Daniel lại cười giãn tận mang tai, đôi mắt híp lại chỉ còn một đường cong tươi rói. Cậu dùng nĩa xiên ngang miếng thịt kèm rau trong khay salad, trong khi Jae Hwan vẫn cặm cụi bóc trứng.
"Này, trứng của cậu."
"Ừ."
Daniel lại cười, cứ như việc thể hiện nỗi phấn khích của cậu là khoe cái răng xinh xẻo của mình cho Jae Hwan thấy, bỏ vô miệng một đống đồ ăn, vẫn cứ cười cho được. Jae Hwan cũng thấy buồn cười, nguyên cái răng thỏ của Daniel dính miếng rau xanh to tướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minhyun x Jaehwan || Beautiful
Fiksi PenggemarVì em nói rằng bóng tối và ánh sáng không thể đi cùng nhau. Cho nên anh sẽ theo em, dù cho có phải bước trong bóng tối.