"Ừ"
Tiếng Jae Hwan mỏng nhẹ như hư không.
Daniel lẽn bẽn như một cậu nhóc ngày đầu gặp người lạ, ném nhẹ chiếc gối sát cạnh rồi nằm xuống.
"Cậu có thể ôm tôi để ngủ thay con gấu ấy.. Tôi cũng là một con gấu bự hơn và có nhân nhiệt hơn nè."
Jae Hwan bật cười, nhưng con gấu nâu ôm trong lòng vẫn không hề xê dịch, một cái ôm chặt chẽ như cố cứu rỗi những dòng ký ức.
Daniel cũng thôi không độc thoại một mình, cậu biết, bất cứ lúc nào cũng có thể vui đùa với Jae Hwan, trừ lúc cậu ấy ôm con gấu vào lòng.
Kết thúc một câu chuyện tình yêu là một nỗi đau, lại có thể khiến người ta day dứt trong nỗi buồn lâu đến thế.
"Jae Hwan này.."
"Ừ."
"Nếu anh ta là anh ruột của tôi thì sao."
Câu hỏi của Daniel khiến Jae Hwan hơi bối rối, lẽ bởi cậu ấy đã từng nói rằng, vốn dĩ không nên phân vân mối quan hệ ruột thịt như ngày và đêm này. Và có lẽ là, Daniel đang phân vân và do dự thật nhiều, như cách mà Jae Hwan đã từng nghĩ đến...
"Không biết nữa, cậu biết đấy, đôi lúc ta phải chấp nhận sự sai khác."
"Như cách cậu đã làm với cảnh sát Hwang?"
Jae Hwan im lặng, con gấu đặt trước vòng ôm trước ngực xiết chặt thêm một chút nữa.
Daniel quan sát thật kỹ càng, một giây ấy cũng không hề bỏ sót.
"Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn."
Daniel kê tay lên đầu, ngắm nghiền mắt. Hơi thở nặng trĩu lượt đầu tiên, rồi nhẹ dần thật đều sau đó.
Jae Hwan cũng tắt đèn, ôm con gấu vào lòng mình ngủ một giấc.
.
"Chuyện lạ đời gì thế này."
Seongwoo bước ra phòng khác với một vẻ mặt không thể ngạc nhiên hơn được nữa. Minhyun đang gối đầu lên sofa với ánh nhìn mông lung vô tiêu điểm, trên bàn lăn nghiêng một lon bia rỗng. Còn cả thân xác to lớn, đang vòng tay ôm một gói bánh chocopie nhỏ bé.
"Lại nhớ em ấy?"
Seongwoo đã quá quen thuộc với cảnh này, suốt từ cái thời ở chung với Minhyun ở ký túc xá đại học, đến lúc ra đi làm và ở chung nhau, cũng gần chục năm, lúc nào cũng giữ khư một chiếc bánh chocopie trước lồng ngực rồi đi ngủ.
"Seongwoo, tôi sợ.."
"...."
"Sợ rằng đã có quá nhiều sự sai khác giữa tôi và em ấy."
"Hửm."
Minhyun thở dài và trở mình, tone giọng cũng trở nên yếu đuối hơn.
"Tôi sợ rằng em ấy vẫn là em ấy, nhưng không phải là con người tôi vẫn luôn nghĩ đến."
"Cậu nói điều gì khó hiểu thế hả Minhyun."
Khó hiểu? Vì những điều khó hiểu thường gây mối nghi ngờ lớn. Minhyun cảm thấy rằng, Jae Hwan bây giờ giống như một ẩn số, một phương trình khó giải. Dù có cố gắng như thế nào, mọi sự cố gắng của anh gần như vô nghiệm. Anh sợ, hằng đêm sau những năm đằng đẵng gặp lại, anh sợ những linh tính khác thường của anh về cậu sẽ thành hiện thực, sợ rằng những lúc gặp nhau trùng hợp ở những điểm phá án của anh với cậu sẽ là một điều kiện nào đó để tìm ra kết quả, lại thêm việc anh không thể kiểm tra sâu hơn về những thông tin của cậu, tất cả mọi thứ, như một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu anh. Một mặt, Minhyun muốn phát điên tìm ra câu trả lời, nhưng mặt kia, lại lo âu những điều chẳng an lành sẽ xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minhyun x Jaehwan || Beautiful
FanfictionVì em nói rằng bóng tối và ánh sáng không thể đi cùng nhau. Cho nên anh sẽ theo em, dù cho có phải bước trong bóng tối.