Chap 12

2K 212 3
                                    



"Đi đâu giờ này mới về?"

Daniel còn ngậm một muỗng to thức ăn trong miệng, cố nhai thêm một lượt nữa trước khi nói tiếp.

"Lại quần áo ướt sũng thế kia."

Jae Hwan im lặng nhìn Daniel mấy giây, rồi vào bếp tìm nước lọc.

"Này! Tôi đang hỏi cơ mà."

Daniel theo sau Jae Hwan, vội bắt lấy cánh tay đang giương ly nước cận kề mép môi, rồi áp tay mình lên trán của cậu.

"May quá không bị sốt."

Hành động lo lắng của Daniel làm Jae Hwan bật cười.

"Đồ ngốc, cậu quên tôi từng là bác sĩ hả?"

"Từng là", ừ, sao mà Daniel có thể quên, gương mặt của cậu từ đang lo lắng trở nên tối sầm lại, cho dù có xảy đến bao nhiêu năm tương lai nữa, thì chính việc bản thân mình đã hủy hoại tương lai của Jae Hwan, Daniel vẫn luôn ăn năn và day dứt không một ngày yên ngủ.

Jae Hwan cũng hiểu, khi đuôi mắt của Daniel vốn đã bé tí lại đang cụp xuống như thế này. Cậu vỗ vai Daniel.

"Thôi, không có gì, tôi không sao, tôi đi ngủ đây."

"Ừ"

Tiếng Daniel lí rí trong cuống họng bật ra, miệng vẫn đầy một thìa thức ăn còn nhai dở...

"Mà cậu đã ăn gì chưa?"

"Tôi no rồi."

No vì có những việc Jae Hwan không thể nào tiêu hóa ép nó tan biến khỏi đầu mình.

Mệt mỏi thay quần áo và lên giường, ôm con gấu nhỏ vào trong lòng. Jae Hwan từng tự tò mò rằng, có khi nào trong những giấc ngủ của Minhyun vẫn còn nhớ đến cậu. Mỗi giây mỗi phút, chỉ cần nhìn vào con gấu nâu, những ký ức non nớt của ngày bé lại dựng lên rõ rệt trong đầu cậu, chậm rãi như một thước phim cổ, còn anh thì...Ừm. Thứ duy nhất, món đồ chơi duy nhất hai đứa từng có và từng chơi chung, bây giờ nó đang ở bên cậu rồi.

Nhưng hôm nay, cậu đã có một câu trả lời chắn chắn. Đến mức mà tim cậu bây giờ lại thêm nặng trĩu và cảm thấy bản thân mình đang thê thảm đến mức nào hết.

.

"Jae Hwan à."

"Ừ."

Minhyun có lẽ đang trong một giấc mơ nào đó, kẻ say liên miên cũng không thể ý thức được rằng bên cạnh anh bây giờ còn có người khác trả lời cho tiếng gọi vô thức của mình.

Jae Hwan đang bó gối ngồi bên cạnh, ngước nhìn toàn bộ gương mặt của người cậu từng mong mỏi suốt 18 năm qua thật kỹ càng một lần duy nhất. Chỉ khi một trong hai không tỉnh táo hay không hề biết rằng người kia đang ngắm nhìn mình, cả Jae Hwan và Minhyun mới có thể nhìn nhau ở một khoảng cách thật gần như thế này, cũng chỉ còn gần ba tuần nữa, cậu rồi cũng sẽ rời khỏi nơi này khi trận boxing cuối cùng của Daniel kết thúc. Anh đã từng một lần bỏ cậu mà đi, bây giờ, cậu cũng có quyền bỏ anh mà đi chứ nhỉ.

Minhyun x Jaehwan || BeautifulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ