Chap 19

1.5K 205 6
                                    


Có một bài hát mà Minhyun rất thích, Love is like a snowflake của Xiah Junsu.

Em đã từng yêu một ai đó đến mức có thể chết đi hay chưa?

Chỉ một lần, một lần thôi, hãy quay đầu nhìn lại.

...

Tình yêu cũng giống như những bông tuyết trắng vậy

Khi anh cố gắng giữ lấy thì nó luôn tan chảy đi...

Bài hát ấy vẫn được lặp lên thật đều trong chiếc máy cassette cũ kỹ. Bao lâu rồi, bài hát này ấy? Cũng phải năm năm rồi chứ, nhưng chưa bao giờ, Minhyun lại thấy nó hợp với tâm trạng mình đến như này. Vì có những phút yếu lòng, người ta thường tìm đến những thứ đồng điệu với tâm hồn mình.

Seongwoo cũng không còn ở bên cạnh nữa, Minhyun có thể lảm nhảm theo lời bài hát rồi mơ hồ nghĩ về quá khứ. Bở anh sợ việc người khác đối điện với tâm trạng không hay ho này của chính mình.

Đã có những ngày tháng tươi đẹp đến thế. Minhyun trầm mặc với những dòng ký ức đang dội lại trong đầu không chút sứt mẻ. Ngày ấy, có một Hwang Minhyun lớn lên muốn làm một vị cảnh sát oai hùng bắt cướp, có một Kim Jae Hwan sợ người anh của mình mang thương bệnh khi làm việc, bèn nói sau này em sẽ trở thành một bác sĩ chữa cho anh mỗi lần anh bị thương.

Bao nhiêu lần rồi, những vết thẹo công việc ngày một nhiều trên cơ thể của chính mình, Minhyun vẫn nhớ về ngày ấy, điên cuồng đi tìm lại người đã giữ lời hứa với mình.

Nhưng mà, Minhyun cười nhạt, nụ cười cay đắng cho chính anh. Anh không có quyền lựa chọn, vì anh là người đầu tiên thất hứa, lời hứa không cùng nhau lớn lên. Tình yêu mà anh chờ đợi, như một bông tuyết rơi vào những ngày đông buốt giá, mặc nhiên thì bông tuyết sẽ đóng lại thành tảng lớn, nhưng lúc anh đưa tay nắm lấy, những gì còn sót lại trong lòng bàn tay chỉ là giọt nước yếu ớt lạnh lẽo. Mà tay người, làm sao có thể níu kéo nổi một giọt nước kia cơ chứ, cũng như chính anh, làm sao bây giờ có thể níu giữ Kim Jae Hwan được nữa.

.

Hơn mười một giờ, Seongwoo vẫn chưa quay lại chỗ ngã tư giao lộ nơi vị trí đang đậu ô tô theo dõi tòa nhà xập xề ấy. Anh chợt nhận được điện thoại từ bác sĩ Im về việc kết quả xét nghiệm ADN ở quần áo nạn nhân có vài chút vấn đề, vội đón một chiếc taxi đến viện pháp y cách đây vài tiếng trước. Một mình Minhyun trụ lại chỗ này với chiếc ống nhòm đảo tận mắt, bỗng ánh đèn từ căn hộ bị nghi ngờ đang bật sáng. Minhyun vội liên lạc với Seongwoo.

"Ừ, có chuyện gì không, tôi đang trên đường quay lại chỗ cậu."

"Nhanh lên Seongwoo, phía bên kia có động tĩnh rồi."

Giọng Minhyun bây giờ rất gấp gáp. Seongwoo vội tắt máy rồi ái ngại nhìn về phía người bên cạnh.

"Xin lỗi, bác sĩ Im, phiền anh có thể tăng tốc giúp tôi được không."

Trước đó một lúc, Seongwoo đứng đón một chiếc taxi để quay lại chỗ Minhyun, nhưng thật khó khăn vì viện pháp y lui về trong một con đường kín, rất thưa xe cộ qua lại, huống chi bây giỡ đã sang giờ đêm. Lui qua lui lại tận hai mươi mấy phút, Seongwoo chẳng thể nào kiên nhẫn được nữa, chả lẽ bây giờ lại đi bộ về chỗ cũ, cũng tận mười mấy km chứ đâu có ít. Đang tính sẽ đi tới con đường nhiều người hơn để đón một chiếc taxi muộn thì bỗng có chiếc ô tô đen vụt qua.

Minhyun x Jaehwan || BeautifulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ