Tính từ nào để phù hợp với tâm trạng bây giờ của cậu đây, Kim Jae Hwan.
Hoảng loạn, lo lắng, bất lực, hay hối hận? Những lời hứa năm xưa đâu phải chỉ mỗi mình Hwang Minhyun khắc sâu tận đáy lòng.
"Anh sẽ trở thành một cảnh sát thật giỏi, bắt được nhiều tội phạm.."
"Nhưng.." Mắt Jae Hwan long lanh, ".. Như vậy rất dễ bị thương như chú cảnh sát trên ti vi lắm."
"Thì Jae Hwanie sẽ chữa giúp anh được chứ?"
"Được, vậy thì Jae Hwan sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, cứu giúp mỗi lần Minhyunie bị thương."
"Hứa nhé."
"Hứa."
Lời hứa năm ấy, bây giờ rất dễ thực hiện phải không, Jae Hwan. Nhưng sao đây bây giờ, xung quanh cậu không có một chút gì cả. Giá như nếu có balo đồ nghề ở đây, cậu sẽ bất chấp cứu thương cho anh.
Điều duy nhất bây giờ Jae Hwan có thể kịp nghĩ đến chỉ là quay sang với Daniel vừa chạy đến một bên.
"Daniel Daniel, gọi xe cấp cứu."
Daniel bấm số gọi, nói địa chỉ. Nhìn giáo giác xung quanh kể đến xem tên kia ở đâu. Chợt nhớ lại có bóng đường chạy qua giao lộ vài phút trước. Daniel quay đầu, định chạy về phía bên kia đường rượt đuổi tên kia.
"Jae Hwan, cách đây 100m về phía kia có một tiệm thuốc, có thể có vài thứ cậu cần đến. Tớ sẽ đuổi theo tên kia."
Daniel vội chạy đi, tiếng Jae Hwan còn vọng tới phía sau lưng cậu.
"Daniel, cẩn thận."
Daniel không muốn ở lại, cậu đã nhìn thấy giọt nước mắt vội vàng của Jae Hwan. Cậu không đủ dũng cảm nhìn Jae Hwan lo lắng cho một ai khác, bởi nên khi Hwang Minhyun mơ hồ chỉ về hướng đối điện, miệng mấp máy điều gì đó, Daniel lại đồng ý rời đi. Có những sự thật nếu bản mà thân mình không muốn chấp nhận, Daniel chọn cách im lặng từ thị giác đến tận thính giác.
Jae Hwan bắt đầu nhận ra mình nên làm gì trong lúc chờ cứu thương tới, Minhyun mất máu quá nhiều và dần trở nên mất đi sự tỉnh táo của mình. Cậu cởi áo khoác, gấp gọn vội vàng rồi gối đầu Minhyun lên đó, quay người anh theo hướng lồng phổi nơi phần bụng bị đâm về phía bên phải. Phần lưng của anh đặt dựa vào thành bồn hoa sát cạnh. Jae Hwan toan đứng dậy, rời đi mua ít băng gạc thì bị bàn tay của Minhyun lấy, sự lạnh lẽo của bàn tay và nhớp nháp của dòng máu tươi lên da thịt của cậu, Jae Hwan có chút rùng mình.
"Tôi đi mua ít băng gạc."
"Đ-đừng đi."
Giọng nói của Minhyun yếu ớt.
"Tôi – nhất định – sẽ quay lại."
Jae Hwan cố gắng tách những ngón tay của anh ra khỏi cánh tay của mình. Chạy sống chết về phía trước, cho dù đôi chân vẫn còn mỏi rạ rễu, những bước chân chưa từng khẩn trương đến thế.
Minhyun ôm lấy bụng mình thêm lần nữa, vì xuất huyết nghiêm trọng nên anh dần đuối sức, hô hấp cũng thật khó khăn, đến mức anh phải dùng miệng để hít lấy không khí bên ngoài. Thứ khô lạnh tràn qua vòm họng khô khốc, cảm giác thật thô nhám khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minhyun x Jaehwan || Beautiful
FanfictionVì em nói rằng bóng tối và ánh sáng không thể đi cùng nhau. Cho nên anh sẽ theo em, dù cho có phải bước trong bóng tối.