"Case này có vẻ nguy hiểm đấy, coi chừng Jae Hwan?"
"Case này ở đâu?"
Ji Sung vừa bước ra từ cửa bếp, trên tay còn cầm muỗng vừa nếm canh, còn mang cái tạp dề hoa hòe sặc sỡ lo lắng nhìn Jae Hwan sau khi nghe tiếng Daniel bô lên giữa phòng khách.
"Sát chợ Gwangjang."
"Cái gì cơ, Jae Hwan, chỗ đó luôn luôn có cớm, lần trước tên bác sĩ Min chả phải cũng bị bắt ở đó sao."
"Bị bắt bất ngờ và chả ai nghĩ đến." Daniel bổ sung.
Jae Hwan mang balo đồ nghề lên vai, siết chặt zip khóa áo khoác kaki màu nâu thẫm, ngước nhìn Ji Sung.
"Hyung, tận 40 triệu won lận đấy, em đi sớm rồi về, em sẽ cẩn thận."
Nói xong một mạch tiến ra tận cửa.
"Yah, Kim Jae Hwan, 40 triệu thì thưa thớt vài ba case cũng đủ mà."
"Hyung yên tâm đi, em đi đây."
Ji Sung bất lực nhìn đứa em, Jae Hwan và Daniel là hai đứa chẳng thể nào cản nổi tính bướng bỉnh của bọn chúng. Mà cả, những đứa em của Ji Sung, mấy năm nay sau khi biết chuyện của Cha xứ chẳng đứa nào biết nghe lời.
"Em sẽ ăn sớm bữa trưa rồi đi theo nó, cơm xong chưa hyung."
Daniel cũng thấp thỏm không yên, dự tính lần này của cậu cũng chẳng lành, chợ Gwangjang là một khu vực quá đông đúc, đông đúc tới mức không có chừa một chỗ trống nào đó có thể an toàn làm việc được.
"Ừ, nhanh lên."
Ba mươi phút sau, Daniel từ phía phòng ngủ mặc thêm cái jacket bò sờn hai bên cánh tay, mang theo găng tay bảo hộ rồi đội mũ bảo hiểm ra ngoài.
"Này, ông Ahn bên chợ rau củ, nếu cớm đuổi riết, ra đó giả vờ làm nhân viên bốc vác, hiểu chứ?"
"Em biết rồi, hyung. Yên tâm đi, Jae Hwan là đứa khôn ngoan nhất trong nhà này rồi, nó sẽ cẩn thận."
Daniel vỗ vỗ lên vai Ji Sung, lại cười tít mắt.
"Nhưng cậu anh đây không yên tâm. Cẩn thận lóng ngóng lại vướng chân thằng bé đấy."
"Em biết rồi, hyung nim."
Daniel lại cười xòa, bản chất của cậu cũng như boxing, có những đòn dứt khoát, nhưng có những đòn chẳng đủ làm đau đối phương lại tự làm thương chính mình.
Chiếc moto đậu sẵn trước cổng, một mạch phóng nhanh về hướng đông.
.
Jae Hwan tới địa điểm, bỏ chiếc xe màu rêu cũ kỹ ở phía ngoài xa, theo tên giao dịch tiến về sâu trong chợ. Nơi có một sạp hàng ba gian đang đóng cửa.
"Heol."
Gần như chân của cậu chôn tại chỗ, trước mắt mấy chục con người máu me nằm la liệt. Case này, 40 triệu won chẳng đủ ăn.
Jae Hwan nhanh chóng vào việc của mình, tìm thêm vài tên trong số bọn này có chân tay đỡ lóng ngóng và thân thể vẫn còn lành lặn để trở giúp, đã qua bốn tiếng đồng hồ, nhưng vẫn còn khá nhiều cứu thương, dù cho tiếng còi tuần ra vẫn riết ở ngoài kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minhyun x Jaehwan || Beautiful
FanfictionVì em nói rằng bóng tối và ánh sáng không thể đi cùng nhau. Cho nên anh sẽ theo em, dù cho có phải bước trong bóng tối.