[Trước khi các cậu đọc chap này. Tớ có vài điều muốn nói. Chap sau là chap cuối cùng rồi. Đáng lẽ diễn biến câu chuyện nó không mâu thuẫn như thế này, nhưng tớ đã xóa đi viết lại bao nhiều lần, cuối cùng không còn cách nào khác nữa. Nó có thể có vài điểm không được hợp lý cho lắm. Và trận đấu boxing cuối cùng của Daniel không được đánh trọng điểm cho lắm. Vì tớ cũng chưa bao giờ đọc về mấy kiểu hành động như này và kiểu tớ cũng thích những câu chuyện nhẹ nhàng cơ. Nên có lẽ chap này sẽ không làm hài lòng được mọi người. Nhưng quá lâu rồi, tớ cần phải kết thúc truyện. Cho nên các cậu hãy hiểu cho tớ nhé.]
Jae Hwan đã có một đêm trằn trọc không ngủ.
Và Daniel cũng thế.
Một người nghĩ về đêm mai là đêm cuối cùng, phải làm sao bí mật rời đi không để cho Daniel biết. Jae Hwan bế tắc trong lập luận của chính mình. Cậu sẽ để lại một lá thư, vì tính cách của Daniel không cho phép cậu thốt ra một lời nào đó trước mặt cậu ấy đề cập đến chuyện hai đứa sẽ xa nhau, sẽ cố chấp đến cùng bám trụ. Và rồi Jae Hwan nghĩ rằng khiến cậu ấy tổn thương.
Một mình bản thân cậu đã đủ nếm vị đắng trong hai từ gọi là yêu đương ấy, Jae Hwan hiểu rằng nó đau đớn đến như thế nào. Jae Hwan không muốn Daniel chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mình mà gặp điều gì đó không tốt lành.
Daniel tươi sáng, và Daniel xứng đáng hơn tất thảy những gì mà Jae Hwan không thể đem lại cho cậu. Còn nữa, ở chính nơi này, còn có một người có thể yêu thương và chăm sóc cho Daniel. Người mà Jae Hwan vẫn thường thấy thầm lặng nhìn Daniel những hôm đứng ở ngã tư đường đón taxi về nếu cậu đến đón trễ giờ.
Không phải cậu đang bỏ rơi Daniel, mà cậu đang đưa Daniel đến bàn tay của một người xứng đáng với cậu hơn. Hơn nữa, tình ruột thịt là loại hình tình cảm không thể nào thay thế được. Phải có sự chắc chắn nhất định, cảnh sát Cha mới kiên trì cạnh Daniel đến thế.
Còn Daniel, chỉ còn một đêm và một ngày ngắn ngủi nghỉ ngơi cho trận đấu cuối cùng.
Giữa hàng tá mông lung về sự khó đoán của đối phương. Daniel còn nhớ lại những lời người ấy nói. Cậu đang dần vạch ra từng luận điểm trong quá khứ về những điều mà người đàn ông kia đề cập. Nó thực sự rất chính xác. Tại sao Ji Hoon lại tin tưởng ông ta đến như vậy. Tại sao chỉ cần một chuyện dễ dàng như thế này mà bất cứ lúc nào cậu cũng thực hiện được, lại có thể giải quyết mọi chuyện êm xuôi. Rốt cuộc lão chủ Ahn là con người thâm hiểm đến như thế nào. Và người đàn ông ấy, đã ghi thù với lão chủ Ahn sâu sắc ra sao?
Chỉ có dấu chấm hỏi. Toàn bộ, mỗi dấu chấm hỏi. To đùng và xâm chiếm nguyên bộ óc của Daniel.
Nụ cười của lão chủ Ahn, cùng những lời nói mặc kệ khi Daniel đang lâm vào cùng khốn của ông ta, khiến cậu ham muốn một lần tin tưởng Ji Hoon, tin tưởng vào người đàn ông mà em ấy đề xuất.
Thực sự rất khó. Daniel kê tay lên đầu mệt mỏi không muốn suy nghĩ.
"Tại sao em không nói với anh sớm hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Minhyun x Jaehwan || Beautiful
FanfictionVì em nói rằng bóng tối và ánh sáng không thể đi cùng nhau. Cho nên anh sẽ theo em, dù cho có phải bước trong bóng tối.