Người ta nói rằng, trưởng thành như một tấm vải được dệt bằng nước mắt của chính mình.
Lần đầu tiên Jae Hwan nhận ra mình đang khóc, là một ngày chớm đông năm chín tuổi không bao giờ quên nổi, ngày mười ba tháng mười một năm một nghìn một trăn chín mươi chín. Đó là những giọt nước mắt bắt đầu cho chuỗi triền miên nỗi nhớ của chính cậu mỗi lần lặng lòng.
Một lần đầu tiên khác, Jae Hwan biết rằng mình đang rơi giọt nước mắt hạnh phúc là năm mười sáu tuổi, tháng ba năm hai nghìn không trăm lẻ sáu, điều ước của cậu, lời hứa của cậu được hoàn thành bước đầu tiên.
Và lần đầu tiên, Jae Hwan rơi giọt nước mắt hoảng loạn và bất lực, cũng là hai ngày về trước, khi thấy bản thân mình đờ đẫn vô hướng khi đối điện với anh trong những vệt máu chảy dài từ ổ bụng phải.
Còn bây giờ, giọt nước này mang ý nghĩa gì. Là một dấu chấm tròn cho vô vàn lấp lửng trước đây ư? Anh biết rồi, anh biết cả rồi, mọi thứ cậu đã từng cố gắng mọi thứ cậu đã phải đánh đổi, bình yên cho tu viện, nhưng không còn bình yên trong con người cậu nữa. Đâu đấy, tiếng ai đó vẫn vang vỏng trong đầu cậu, hai đường thẳng đã cắt nhau một lần, rồi vĩnh viễn xa nhau.
Mà ngẫm lại, tấm vải dệt bằng nước mắt của cậu, từng sợi từng sợi đều có hình bóng của anh.
.
Jae Hwan đang ngồi trong tiệm canh bò hầm, đưa một miếng cơm tràn thịt lên tận miệng nhưng ngậm mãi không buồn nhai nuốt, thẫn thờ nhìn mưa bắn tung tóe lên nền đất ở ngoài kia qua cánh cửa sổ kính.
Trở về từ bệnh viện, vốn định cậu chỉ ghé qua thăm người kia một chút, nhưng không ngờ lại vô tình nghe được câu chuyện đấy, vốn rồi cậu nghĩ, sớm muộn gì điều này hẳn nhiên sẽ xảy ra, nhưng còn chưa đầy mười ngày nữa, Daniel kết thúc trận đấu cuối cùng, rồi cậu cũng sẽ không còn ở chốn này nữa. Đúng là nghịch lý của ông trời mà.
Jae Hwan khó nhọc nuốt miếng cơm, thơ thẩn xúc thêm một miếng khác. Cho đến khi hết cả cơm lẫn thịt trong bát vẫn không cảm thấy trong miệng có vị gì, chỉ toàn nhạt nhẽo và khô khốc.
Ngoài trời đã tạnh hẳn mưa, cũng xập xề tối, đèn đường lên một màu vàng nhàn nhạt. Jae Hwan bước ra khỏi tiệm canh bò hầm. Rẽ ra đường chính đi bộ trên vỉa hè, chiếc mũi hít hà mùi cây cối ướt át sau cơn mưa thật dễ chịu, như trôi đi một khoảng ngắn tâm trạng.
"J-Ji Hoon."
Jae Hwan lầm bầm nhỏ giọt qua miệng. Phía trước mặt cậu là Ji Hoon trong một cái áo hoodie kéo mũ trùm kín mặt đang cẩn trọng bước đi trên vệ đường, ánh mắt của em đôi lúc còn ngó nghiêng xung quanh đề phòng nữa.
Vội vàng lôi điện thoại từ trong túi áo ra dò xét, giờ này, đang trong ngày thứ hai, lý ra Ji Hoon không thể ra ngoài được. Jae Hwan bước vội vài bước về phía trước, đang tính cất tiếng gọi Ji Hoon thì em nhanh chóng ngồi vào một chiếc taxi đang đậu gần đó, chạy qua ánh mắt của cậu, thật nhanh chóng.
"Alo. Có chuyện gì vậy hyung."
Jae Hwan không thể kiềm chế bản thân mình nhấc một cuộc gọi ngay lập tức đến Ji Hoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minhyun x Jaehwan || Beautiful
FanfictionVì em nói rằng bóng tối và ánh sáng không thể đi cùng nhau. Cho nên anh sẽ theo em, dù cho có phải bước trong bóng tối.