Tan sở và trở về nhà lúc chín rưỡi sáng, nhận định về cảm xúc trên gương mặt Minhyun lúc này của Seongwoo là hai chữ mất hồn. Cảm giác như trong lúc anh đã chợp mắt một chút, tỉnh lại lúc hơn một tiếng sau đó, chỉ thấy người bạn ngồi bên ghế lái thở dài một hơi thườn thượt và nặng trĩu, hỏi gì cũng không trả lời, dám cá lúc đó mà có bia hay soju thì bây giờ Minhyun cũng chẳng còn đủ tỉnh táo mà nhấn mật khẩu vào cửa nữa.
Seongwoo biết nguyên nhân là vì ai, nhưng lại không rõ tình huống đó như thế nào. Có vẻ như lúc anh đang chợp mắt, có chuyện gì đó đã xảy ra, như Minhyun gặp lại Jae Hwan chẳng hạn.
Và thì, dĩ nhiên là Seongwoo đã suy đoán thật đúng.
Thứ duy nhất có đủ sự nặng đề đủ đè nén Hwang Minhyun chỉ có thể là một cái tên duy nhất, Kim Jae Hwan.
Minhyun nói với Seongwoo vài câu loa qua rồi vào phòng ngủ của mình. Cũng thẳng chóng vánh lên giường nằm nghỉ một giấc như mọi hôm, anh bây giờ chẳng có thể rũ mắt xuống mà chợp dù chỉ một giấc ngắn được.
Mở cửa phòng tắm, mở vòi hoa sen, để cho những giọt nước từ trên cao dội xuống như chính mình đang mắc mưa vậy. Hơi nước ấm nóng bốc khói trên đỉnh đầu, trên từng thớ quần áo, và cũng vì nước nóng cho nên anh không nhận ra, chính mình cũng đang rỉ ra những giọt nóng nổi lăn dài xuống gò má.
Chưa một lần sau khi gặp lại, anh lại thấy Jae Hwan cười tươi đến như thế.
Khoảng cách đã quá xa như vậy rồi ư? Hay là ngay từ đầu lúc anh rời đi, Jae Hwan đã quên sạch mọi thứ về anh. Không đúng, như vậy tại sao lần đầu tiên gặp lại sắc mặt của em ấy lại biến đổi và trở nên bợt nhạt. Vì sao lại nói dối anh. Vì sao lúc anh say lại đưa anh về tận nhà và chăm sóc. Minhyun không hiểu, mà cũng không muốn hiểu, không cách nào hiểu được, từng suy nghĩ chồng chất đè nặng nơi lồng ngực, muốn bật tung tất thảy, muốn chạy đến trước mặt cậu mà hỏi cho cặn kẽ.
Nhưng mà, vài lần gặp nhau trước đó, vài lần những cuộc nói chuyện ngắn cũn, vài lần ánh mắt cũng không còn thiết tha, vài lần và vài lần, những loại biểu hiện ấy, không phải dành cho những người – đang – yêu – nhau. Chỉ có mình anh ngộ nhận, chỉ có mình anh ôm ảo tưởng suốt mười tám năm qua rằng Jae Hwan sẽ nghe theo lời hứa của anh sẽ quay trở lại tìm cậu, rằng Jae Hwan sẽ chờ anh.
Mà, chính ra, anh đâu thể giữ lời hứa của mình. Luôn tìm kiếm cậu trong vô thức cho đến những lần bất lực, bây giờ, điều bất lực hơn tất cả là cậu ấy không còn như xưa.
Cứ bỏ qua chuyện cậu có thể là một người đi ngược lại với ánh sáng đi, điều mà anh lo sợ nhất, là cậu và Daniel không phải là một tình bạn bình thường.
Có những thứ, không thể nói dối được. Đó là ánh mắt và nụ cười.
Minhyun ngửa đầu hướng lên tâm vòi hoa sen, để những giọt nước đổ dồn cay xè khóe mắt, đâm xuống đỏ rát gương mặt. Nhưng anh không có ý định dừng lại cách hành hạ bản thân như thế này, điều này chẳng đáng là bao so với việc, anh phải chứng kiến nụ cười từ người anh yêu – nhưng không phải dành cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minhyun x Jaehwan || Beautiful
FanfictionVì em nói rằng bóng tối và ánh sáng không thể đi cùng nhau. Cho nên anh sẽ theo em, dù cho có phải bước trong bóng tối.